“Một phần. Paris là một nơi thú vị vì mỗi con đường anh đặt chân đến đều
như một cuốn tiểu thuyết bí ẩn vậy. Thực ra em yêu nơi đó vì mặc dù mỗi
nơi đều có một lịch sử riêng, nhưng đó không phải lịch sử của em. Điều đó
có nghĩa lý gì không nhỉ?”
“Có chứ. Thượng Hải là quê hương anh, nhưng anh không cảm thấy nơi đó
là nhà nữa. Mỗi khi quay trở lại anh luôn cảm thấy như không thể trốn
thoát khỏi quá khứ. Tất cả mọi người sẽ nhớ tất cả mọi thứ về ta – lịch sử
gia đình, những lỗi sai.” - Carlton nói và mắt ánh tràn ngập sự phiền muộn,
rồi anh quay về phía cô. “Nhưng ý em không phải là vậy, đúng không?”
“Không hẳn. Đối với em, Paris giống như một vùng đất trung tính vậy vì nó
không phải là Singapore cũng không phải là Anh. Anh biết không, mặc dù
em sinh ra tại Singapore và lớn lên ở đây cho tới năm mười tuổi, em chưa
từng cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi đây. Có thể một phần là do ngoại
hình của em – hồi đó tóc em gần như có màu vàng – bởi vậy có vẻ như mọi
người đều cho rằng em là một ang mor. Và mẹ em cũng vô tình khiến mọi
người càng tin vào điều đó bởi mẹ đã nuôi em như một người Anh vậy.
Ngoài họ hàng người Trung Quốc ra thì tất cả những người khác em biết
đều là người Anh. Em không hề trách mẹ - bà cảm thấy nhớ nhà và bị lấn át
bởi gia đình bố em. Vậy nên em và mẹ tồn tại như thể những quả bong
bóng ngoại quốc, và mười năm đầu cuộc đời em đã tin rằng mình là người
Anh hoàn toàn.”
Carlton nhìn cô cười thấu cảm. “Chắc hẳn em đã khá sốc khi thực sự đến
nước Anh, phải không?”
“Ừ hừm. Khi gia đình em chuyển đến Surrey, em nhận ra rằng những người
Anh không thực sự nhìn nhận em theo cách em nhìn nhận chính mình. Em
là một cô gái lai Trung Quốc kỳ lạ đối với họ. Vậy nên em cảm thấy như
mình không đi đến đâu ở cả hai nơi – em chưa từng là một người Singapore
hoàn toàn mà cũng không đủ yếu tố để trở thành người Anh.”