Carlton gật đầu đồng ý. “Anh được gửi đến trường học ở Anh gần như cả
cuộc đời mình, và giờ thì anh không thực sự hòa nhập với những người
Trung Quốc ở nhà. Ở Thượng Hải, mọi người coi anh là một người Tây
hóa. Tại đây ở Singapore, mọi người coi anh như một người Lục địa mọi
rợ. Nhưng ở London, dù rõ ràng là một người ngoài, anh vẫn cảm thấy
được là chính mình và không ai đánh giá mỗi bước đi của anh. Anh đoán
rằng Paris đối với em cũng vậy. Là nơi em được giải phóng.”
“Chính xác!” - Scheherazade nói, thu hút Carlton với một nụ cười quyến rũ,
anh phải ngăn mình khỏi nhìn cô mãi.
Một nhóm người bước về phía họ từ đầu kia của cây cầu, khi họ đến gần,
Scheherazade mới nhận ra họ trông như những người Ý và đều mặc áo
khoác trắng đeo nơ chỉnh tề.
“Có vẻ như những diễn viên phụ trong phim của Fellini chuẩn bị nhập hội
với chúng ta.” - Scheherazade đùa.
“Đúng vậy, phim La Dolce Vita. Thật đúng lúc.” - Carlton nói. Những
người đàn ông bắt đầu bày biện một quầy bar công phu ngay phía trước họ,
lấy ra những dụng cụ pha cocktail và rượu mạnh cùng ly chén.
“Anh đã sắp xếp việc này sao?” - Scheherazade mở to mắt kinh ngạc và
hỏi.
“Ừm, anh không thể đưa em đi một chuyến leo núi ngắm hoàng hôn oi bức
mà không mời em một ly nước hoàng hôn được.”
Ba người đàn ông lấy ra một chiếc trống bass, kèn xắc-xô, và một bộ trống
nhỏ và bắt đầu chơi điệu nhạc của Miles Davis.
“Tôi có thể mời quý cô nương một ly Negroni không?” - Người pha chế
nói, đưa mời Scheherazade một ly rượu mạnh pha soda bao gồm CaParis,