chiếc xe đều hướng đến cùng một nơi – nhà của Isabel. Một đám đông
người đứng tụm lại trước cổng khi Charlie đỗ xe. Anh nhảy ra khỏi xe và
tiến về phía đội bảo vệ đang đứng canh trước cổng. “Cái quái gì đang diễn
ra ở đây vậy?”
“Bữa tiệc riêng.” - Một người bảo vệ trả lời bằng tiếng Quảng Đông.
“Tiệc? Tối nay sao? Tôi sẽ vào trong.”
“Đợi chút, anh có trong danh sách khách mời không? Tên anh là gì?” - Cậu
bảo vệ mặt non choẹt hỏi, tay cầm iPad với một danh sách tên trên màn
hình.
“Tên tôi sao? Chúa ơi, tránh ra!” - Charlie giận dữ nói, đẩy cậu ta ra và
chạy xuống lối vào nhà. Ngay khi tới cổng cho xe ra vào, ba tay bảo vệ mặc
đồ đen bỗng xuất hiện và nhảy lên người anh. “Đã bắt được tay đột nhập
rồi!” Một người bảo vệ vừa nói vào tai nghe vừa ghì mặt Charlie sát mặt
đất.
“Thả tôi ra! Đây là nhà của tôi!” - Charlie gằn giọng khi một tay bảo vệ
khóa chặt anh bằng đầu gối.
“Phải rồi.” - Những tay bảo vệ cười lớn mỉa mai.
“Gọi ông Fung ra đây ngay! Tôi là Charlie Wu và đây là nhà của tôi! Tôi là
người ký tất cả séc chi lương của các người đấy!”
Nghe thấy tên sếp mình, một tay bảo vệ bắt đầu nói nhanh vào tay nghe.
Một vài giây sau, trưởng đội an ninh đi ra từ ngôi nhà và bắt đầu hét lớn,
“Đó là Ngài Wu! Hãy thả ông ấy ra ngay, mấy thằng ngu chết tiệt này!”
Charlie đứng dậy và phủi đất khỏi mặt mình. “Jonny, cái quái gì đang diễn
ra ở đây vậy? Vì sao anh không chịu nghe điện thoại của mình?”