Charlie thấy Isabel ngồi tại một chiếc bàn phía trước, cô diện một bộ đồ
tuxedo nam cùng mái tóc hất về phía sau, ngồi trên đùi một người mẫu nam
trông có vẻ chưa đến hai nhăm tuổi. Chloe và Delphine đứng phía sau cô,
mặc những bộ vest đen, quần sooc ngắn, dây nịt và đội mũ quả dưa cùng
tông. Hai cô bé có vẻ đang vô cùng khó chịu. Gương mặt Chloe sáng bừng
ngay khi cô bé nhìn thấy bố mình.
Charlie bước nhanh về phía bàn của Isabel và yêu cầu, “Chúng ta cần nói
chuyện.”
“Shh! Ute Lemper đang hát!” - Isabel nói và xua anh đi.
“Chúng ta thực sự cần nói chuyện ngay bây giờ.” - Charlie cố gắng tỏ ra
bình tĩnh nhất có thể, cầm tay cô và dẫn vào phía sau căn phòng.
“Vấn đề của anh là gì vậy? Chúng ta đang có một cô ca sĩ phòng trà tuyệt
vời nhất thế giới ở ngay đây, và anh đang phá bĩnh đấy!” - Hơi thở của
Isabel nồng nặc mùi rượu Vodka, và Charlie nhìn sâu vào mắt cô, không
biết liệu rằng cô đang say hay lên cơn điên dại nữa.
“Isabel, hôm nay là tối Thứ năm. Vì sao cô lại tổ chức một bữa tiệc cho
khoảng hai trăm người vào lúc này, và cô bắt các con của chúng ta mặc cái
quái quỷ gì vậy?”
“Anh không hiểu sao? Đây là Cộng hòa Weimar. Đây là Béc-lin năm 1931
và chúng ta đang ở Câu lạc bộ Kit Kat. Cả Chloe và Delphine đều mặc như
Sally Bowels!”
Anh thở dài nói, “Tôi sẽ đưa cả hai đứa về nhà với tôi ngay bây giờ. Giờ đã
là nửa đêm và chúng phải đến trường vào ngày mai, chúng gần như không
mở nổi mắt kìa.”
“Anh đang nói cái gì vậy? Hai con bé đang có khoảng thời gian hưởng thụ
tuyệt vời nhất! Tôi thậm chí đã mời Hao Yun Xiang đến bữa tiệc vì Chloe