cảm nắng cậu ta!” - Isabel khua tay chỉ về phía người mẫu nam cao lớn mà
cô làm ấm đùi anh ta nãy giờ. “Anh đang ghen phải không? Đừng lo, tôi
nghĩ là cái ấy của anh to hơn đấy.”
Lúc đó, Charlie hiểu rằng cô ta đã lên cơn điên. Isabel có thể làm những
việc điên rồ, nhưng cô không bao giờ báng bổ người khác. “Tôi không
ghen –“ - Anh bắt đầu một cách bình tĩnh.
“Vậy thì hãy ngừng phá hỏng niềm vui của chúng tôi!” - Isabel tuyên bố và
quay lại ghế ngồi của mình. Cô giạng chân ngồi lên đùi người mẫu nam và
bắt đầu đu đưa theo điệu nhạc.
Charlie thấy rõ Isabel đang giữa cơn phê thất thường, sớm muộn cô sẽ suy
sụp, và không ai có thể nói trước được cô ta có thể làm gì. Cãi nhau với cô
ta lúc này không có tác dụng gì cả. Anh nắm lấy tay Chloe và Delphine,
đưa chúng tới lối ra. Tại cửa chính, anh thì thầm với Jonny Fung, “Anh hay
để ý tới Isabel, rõ chưa? Và đừng để cô ta rời ngôi nhà cho đến sáng mai,
tôi sẽ quay lại với bác sĩ của cô ta.”
“Tôi hiểu rồi.” - Tay trưởng đội an ninh gật đầu.
*
Vào lúc ba giờ sáng, Charlie thức giấc bởi một cuộc điện thoại. Thấy tên
Isabel, anh quay lưng lại thở dài và trả lời.
“Hai đứa con gái của tôi đâu?” - Isabel hỏi, bình tĩnh một cách khác lạ.
“Chúng đang ở đây với tôi. Đã ngủ say.”
“Vì sao anh lại lôi chúng đi như vậy?”
“Tôi không lôi chúng đi. Chúng quá mừng khi có thể rời bỏ buổi biểu diễn
quái dị đó và về nhà với tôi.”