“Xin lỗi anh, tôi ở trong nhà, và trong đó ầm ĩ vô cùng.” - Jonny xin lỗi.
“Bà Wu vừa mới quyết định tổ chức bữa tiệc này chiều nay thôi. Đây là
buổi tiệc gây quỹ cho những nạn nhân trong trận động đất ở tỉnh Vân
Nam.”
“Anh đùa tôi sao.” - Charlie làu bàu nói khi bước vào nhà. Có ít nhất năm
mươi người đứng túm tụm ở sảnh, và một người đàn ông bỗng kéo từ phía
sau và ôm chặt lấy anh. “Charlie! Anh đây rồi!” - Đó là Pascal Pang, mặt
anh ta trắng bệch như bột với phấn hồng trên má. “Tôi vừa nói với Tilda
rằng tôi chưa từng thấy một cuộc ly dị nào êm ả đến thế như của anh và
Isabel. Nhìn này, anh ấy còn đến những bữa tiệc của cô ấy! Những người
vợ cũ của tôi thậm chí không chịu nghe điện của tôi kìa, hahaha.”
Charlie bị bối rối khi một người phụ nữ gầy gò xanh xao với những nét
lưỡng tính trong bộ đồ áo liền quần màu bạc cười ngọt ngào với anh. “Vậy
anh là Charlie! Astrid đã kể cho tôi khá nhiều về anh.” - Người phụ nữ nói
bằng giọng Anh Anh trầm bổng.
“Vậy sao? Tôi xin lỗi, tôi đang tìm một người.” - Charlie chen qua đám
đông ngoài sảnh và bước vào một căn phòng sang trọng rộng rãi, giờ đây
đã bị biến thành không gian đen kịt như đám tang vậy. Mọi món đồ nội thất
Pháp tuyệt đẹp đã bị che phủ bởi vải đen, ngay đến những bức tường cũng
bị che bởi một màu đen duy nhất. Khách khứa ngồi tại những chiếc bàn ăn
màu đen và nhỏ được thắp sáng bởi những ngọn nến cúng màu đỏ, và một
người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ nhung dài khoét sâu đang nằm trên chiếc
đàn piano lớn, tay cầm mic. Khi người nhạc công lướt tay trên những phím
nhạc, cô cất một giọng khan sâu sắc,
“Đắm vào tình yêu một lần nữa, chưa từng mong đợi,
em sẽ làm gì giờ đây khi khổng thể ngăn mình…”