“Tôi sẽ không bao giờ dừng! Những kẻ khốn nạn đó đã phá hỏng tinh thần
trong lời hát của Whitney, nhưng chúng sẽ không bao giờ phá hỏng tinh
thần của tôi, anh đã nghe rõ chưa?”
“Izzie, tôi đi ngủ đây. Tôi sẽ gặp cô vào sáng mai. Tôi sẽ đưa con về thay
đồng phục trước khi đến trường.”
“Tôi cấm anh dập máy, Charlie Wu!” - Isabel ra lệnh. Nhưng đã quá muộn.
Charlie đã dập máy rồi. Anh chưa từng ngắt điện thoại của cô như vậy.
Tâm trí của Isabel rối loạn như chiếc xe lửa trong công viên giải trí, cô nhìn
những ngọn sóng xô vào bờ ngoài cửa sổ một hồi lâu. Có một điều mà
Charlie không biết là cô đã ngồi trong phòng ngủ của anh tại ngôi nhà mới
ở Shek O trong suốt cuộc gọi đó. Để trốn đội an ninh của mình, cô đã đổi
trang phục với Ute Lemper sau liên khúc thứ hai của cô ca sĩ và bí mật
thoát ra khỏi chính bữa tiệc của mình trong một chiếc váy nhung đỏ. Cô lấy
chiếc xe đầu tiên trong hàng và lái với một tốc độ điên cuồng tới nhà của
Charlie. Cô nhấn mạnh đầy giận dữ để nhập mã code đã nhớ được: IIooII.
Và giờ đây cô đang lang thang trong ngôi nhà trống rỗng được thiết kế bởi
Tom Kundig, cô đi nhanh, mỗi lúc một nhanh hơn theo hình xoắn ốc.
Vậy từ giờ mọi chuyện sẽ như thế này sao. Đây là cuộc sống mới của anh
trong ngôi nhà kính hoàn hảo bên bờ biển phải không. Một ảo tưởng trên
Tạp chí Architectural Digest tư sản nhàm chán này, với đống đồ nội thất lỗi
thời tẻ nhạt, và cả những vật trang trí nhỏ bé buồn tẻ mà anh sẽ thấy ngay
khi ngủ dậy kia nữa. Bởi vì những thứ đó chính là cô ta. Cô nàng Astrid
Leong và gu thẩm mỹ dối trá. Chỉ bởi vì cô ta mặc đồ hiệu Alexis Mabille
đi ăn trưa mà nghĩ mình ngon lành lắm, cô ta nghĩ mình là đồ hiệu. Cô ta
chẳng là gì cả ngoài một con búp bê được trang trí một cách hoàn hảo. Ai
cũng nghĩ cô ta tuyệt vời lắm, thanh lịch lắm, nhưng mình biết sự thật.
Mình biết cô ta là loại phụ nữ nào.
Isabel đứng tựa vào chiếc bàn ăn, lấy điện thoại di động của mình ra, lướt
điện thoại đầy tức giận cho đến khi tìm được thứ cô đang tìm kiếm. Đó là