“Anh có biết rằng anh đã ngăn chúng thưởng thức buổi biểu diễn của Ute
không. Cô ấy đã hát ba liên khúc. Cô ấy đã hát ‘Non, Je Ne Regrette Rien.’
Và tôi muốn Chloe gặp Tilda Swinton. Đên bao giờ con bé mới có cơ hội
như thế này cơ chứ?”
“Tôi rất tiếc Isabel ạ. Tôi rất tiếc vì Chloe chưa có cơ hội gặp Tilda. Nhưng
có vẻ như cô ấy là bạn của Astrid, nên có lẽ con bé sẽ có cơ hội khác thôi
–“
“Tôi cóc quan tâm đến Astrid! Anh không thấy rằng có nhiều người đang
phải chịu khổ trên thế giới này sao? Anh có biết rằng chúng tôi đã gây quỹ
được hai triệu đô la tối nay cho những nạn nhân của trận động đất vừa rồi
không? Hãy nghĩ đến tất cả những đứa trẻ mà chúng ta có thể giúp đỡ!”
Charlie cười giận dữ. Anh đã biết rằng việc cãi nhau với cô ta lúc này thật
vô ích, nhưng anh không thể ngăn mình. “Cô hãy bắt đầu với những đứa
con của chính mình đi đã.”
“Vậy anh nghĩ tôi là người mẹ tồi sao.” - Isabel nói, giọng bỗng trở nên
buồn tủi.
“Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ cô là một người mẹ tuyệt vời, nhưng cô
đang có một buổi tối rất tệ.”
“Tôi KHÔNG hề có một buổi tối tồi tệ! Tôi đang có một buổi tối tuyệt
diệu! Tôi là một người gây quỹ từ thiện trên cả tuyệt vời, và tôi đang cố
giúp những đứa con của chúng ta.” - Isabel cất giọng hát chậm rãi, trầm tư:
“Tôi tin rằng những đứa trẻ là tương lai của chúng ta. Hãy dạy chúng thật
tốt và để chúng dẫn dắt..”
“Izzie à, giờ đã là ba giờ sáng rồi. Chúng ta ngừng hát nhạc của Whitney
Houston được không?” - Charlie mệt mỏi nói.