“Cô ấy sẽ có tất cả thời gian trên thế giới này – em nghe nói cô ấy đã bay đi
Paris ngay sáng nay. Chấm hết.”
“Chưa chấm hết vội đâu. Có lẽ chuyện cô ấy rời đi không hề liên quan đến
em.”
“Ừm-ừm, em không nghĩ vậy. Cô ấy không trả lời bất cứ tin nhắn nào của
em trong suốt hai mươi tư giờ đồng hồ vừa qua.”
Rachel đảo mắt nói. “Chúa ơi, những đứa trẻ thế hệ Y các em! Nếu em thực
sự muốn dành được trái tim của cô ấy, hãy bay đến Paris, gửi đến cô ấy một
ngàn bông hoa hồng, đưa cô ấy đi ăn tối tại một nhà hàng lãng mạn trên
tầng thượng nào đó ở Marais, hãy làm gì đó khác ngoài việc nhắn tin!”
“Mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cô ấy có vệ sĩ canh 24/7. Nếu cô ấy
không trả lời tin nhắn của em, em không muốn trở thành một kẻ rình mò kỳ
quái nào đó bỗng xuất hiện trước cửa nhà cô ấy.”
“Carlton, dù em có thử đi chăng nữa thì em cũng không bao giờ trở thành
một kẻ rình mò kỳ quái nào cả. Scheherazade rõ ràng hoảng sợ bởi những
lời nói vớ vẩn của Colette mà thôi. Vậy nên em phải cho cô ấy thấy con
người thực của em. Cô ấy đang chờ đợi em làm điều đó, em không thấy
sao?”
“Em nghĩ là cô ấy đã quay lại Pháp sống cuộc sống của mình, có lẽ cô ấy sẽ
hẹn hò một vị bá tước người Pháp có bộ râu-cằm-dài-ba-tuần rồi cũng
nên.”
Rachel thở dài. “Em có biết đây là dấu hiệu gì không, Carlton? Em hư hỏng
quá rồi. Em thật may mắn, hoặc có lẽ là điều không may, em sinh ra là một
người điển trai và các cô gái lao mình theo em suốt cuộc đời này. Em chẳng
bao giờ phải đụng tay làm gì. Scheherazade là cô gái đầu tiên thách thức
em, khiến em phải cố gắng. Em đã gặp được tri kỷ của mình. Vậy em có
định tiến bước không?”