Oliver xen vào nói giọng ngoại giao. “Kitty, cái hồ phản chiếu này được
đem đến đây từng tấm gạch lát một từ Córdoba, Tây Ban Nha. Cô có thấy
những hàng gạch lát Mô-rơ màu xanh nước biển và san hô dưới bể kia
không? Chúng vô cùng hiếm, xuất xứ từ thế kỷ thứ mười ba.”
“Ồ, tôi không hề biết điều đó. Đương nhiên là chúng ta phải giữ chúng lại
rồi.” - Kitty nói.
Jack ngắm nhìn khối đá thạch anh màu hồng hình hoa sen đang róc rách
những dòng nước chậm rãi thôi miên lòng người ngay giữa đài phun nước.
“Không, chúng ta sẽ không thay đổi bất cứ cái gì. Ngôi nhà này có lẽ không
tráng lệ như nhà ở Thượng Hải của chúng ta nhưng phong thủy ở đây thật
kỳ diệu. Tôi có thể cảm nhận luồng sinh khí trong mọi ngõ ngách không
gian nơi đây. Gia đình các cô đã phát tài ở đây là điều dễ hiểu.” Jack nói
với những người phụ nữ đang có mặt.
Chị em nhà Young gật đầu lịch thiệp bởi không ai trong số họ nói được
tiếng Trung phổ thông và chỉ hiểu khoảng ba mươi phần trăm những gì ông
ta nói. Jack nhìn ba chị em ăn mặc lôi thôi lếch thếch và nghĩ, Chỉ những
người phụ nữ lớn lên ở một nơi như thế này mới có thể ra ngoài mà ăn mặc
như thế kia. Và họ thậm chí không nói được một từ tiếng Trung. Họ chẳng
khác gì những con chim cu lười, một giống loài vô dụng. Chẳng trách họ
không giữ nổi ngôi nhà của chính mình.”
Cả đoàn bước tiếp qua lối đi, tiến vào thư viện.
Jack nhìn quanh những dãy sách cổ trải dài trên những kệ sách hai tầng và
trên chiếc bàn Ấn Độ bằng gỗ hồng sắc bóng mượt. “Tôi rất thích những đồ
nội thất như thế này. Art deco, có phải không?”
“Thực ra đây là thư viện của Ngài James, và ông ấy đã đặt những món đồ
nội thất thiết kế theo yêu cầu, người thiết kế là Pierre Jeanneret vào cuối
những năm 1940.” - Oliver nói.