Tsai Tay ra. Đương nhiên vị tướng đó đã vô cùng giận dữ bởi sự táo bạo
của mẹ cháu, ngay lập tức ông ta lấy khẩu súng ngắn và đặt lên thái dương
của bà. Lúc đó ta ngồi ngay cạnh mẹ cháu, và ta đã nghĩ rằng mẹ cháu
không thể thoát được.
Su Yi hoàn toàn giữ bình tĩnh và vẫn nói bằng giọng nói hống hách của bà,
“Thưa ngài Thừa Tướng, ông sẽ phá hỏng bộ áo dài lộng lẫy của
Rosemary nếu bắn tôi ngay bây giờ. Não của tôi sẽ bắn khắp chiếc áo dài,
chưa kể đến tấm thảm art deco xinh đẹp đến từ Paris này. Ông có biết tấm
thảm này trị giá bao nhiêu tiền không? Nó được thiết kế bởi một họa sĩ
người Pháp nổi tiếng tên là Christian Bénard, đó sẽ là món quà tuyệt đẹp
dành cho vợ ông, nếu nó không bị vấy bẩn bởi máu của tôi. Ông hẳn không
muốn làm vợ mình thất vọng đâu, đúng không?” Vị tướng đó im lặng một
hồi, nhưng sau đó ông ta đã bật cười thành tiếng. Và ông ta hạ súng xuống,
lấy tấm thảm đem đi, ngày hôm sau họ đã thả chồng ta ra khỏi tù. Tsai Tay
sẽ không bao giờ quên được điều Su Yi đã làm vì ông.
Hiyah, có quá nhiều câu chuyện ta có thể kể với cháu về những năm tháng
chiến tranh, nhưng Su Yi không muốn ta kể. Như cháu biết đấy, bà ấy đã
cứu biết bao mạng sống, và hầu hết bọn họ đều không biết rằng bà chính là
người đã giúp đỡ họ. Bà ấy muốn như vậy. Sau khi chiến tranh kết thúc,
bọn ta đã nghe được tin rằng vị tướng đó đã bị hành hình vì những tội ác
chiến tranh trong thời gian hầu tòa án chiến tranh ở Manila. Một ngày nọ,
mẹ cháu đã gọi cho ta và nói, “Cô không thể đoán được tôi vừa nhận cái gì
trong một chiếc hộp dài đâu. Chính là tấm thảm art deco màu tím đó mà vị
tướng đã mang về Nhật Bản. Ta cho rằng vợ ông ấy chưa từng nhận nó.”
Felicity choàng tỉnh khỏi chuỗi hồi tưởng của chính mình và quả quyết nói,
“Ông Bing, chúng tôi không bán tấm thảm này. Nhưng có một vài món đồ
chúng tôi có thể bán cùng ngôi nhà.”
“Được thôi. Oliver, cậu có thể tổng hợp một bản đánh giá giá trị của mọi
vật trong nhà được không? Tôi sẽ lấy bất cứ món chuan jia bao nào mà