“Ừm, nơi này gợi cho tôi nhớ đến những câu lạc bộ cũ ở Thượng Hải, nơi
mà ông tôi từng đến chơi nhạc.” - Jack nói. Quay về phía những người phụ
nữ, ông ta nói, “Ông tôi từng làm việc trong nhà máy sản xuất nước
khoáng, nhưng ông cũng là một nhạc công chơi kèn trom-pet. Mỗi tối để
kiếm thêm tiền, ông gia nhập nhóm nhạc jazz và biểu diễn ở những câu lạc
bộ người Tây thường lui tới. Khi tôi còn nhỏ, nhiệm vụ của tôi là đánh
bóng chiếc kèm trom-pet cho ông mỗi tối. Tôi thường khạc và nhổ lên
chiếc kèn để làm sạch nó, đến khi nó sáng bóng.”
Felicity lùi bước đầy lo lắng, cô sợ rằng ông ta sẽ biểu diễn màn khạc nhổ
ngay gần cô mất.
“Đồ nội thất thì bao nhiêu?” - Jack hỏi.
“Er… ông đang hỏi món đồ nào? Một vài trong số chúng là những thứ
mà… chúng tôi không thể rời xa.” - Victoria nói bằng tiếng Trung phổ
thông sơ cấp mà cô thường nói với người hầu. “Oliver, từ ‘vật gia bảo’
tiếng Trung là gì nhỉ?”
“À, đó là ‘chuan jia bao,’” - Oliver nói với cô.
“Ồ, tôi rất thích những chiếc bàn, những chiếc ghế và đặc biết là tấm thảm
màu tím-xanh này.” Jack chỉ xuống sàn nhà. Felicity nhìm đăm đăm xuống
tấm thảm lụa màu tím và một câu chuyện mà dì Rosemary T’sien từng kể
với cô bỗng dội về…
Cháu có biết chuyện mẹ cháu từng nhìn thẳng vào mắt một vị tướng người
Nhật Bản và thách thức ông ta bắn mình không? Chuyện đó đã xảy ra ngay
đây, tại thư viện, nơi lúc đó Su Yi tổ chức một buổi tiệc chơi bài cho một vài
sĩ quan cấp cao. Họ luôn bắt bà ấy làm những việc như vậy trong thời gian
chiếm đóng, tổ chức những bữa tiệc trác táng tồi tệ cho bọn chúng. Chồng
ta – bác Tsai Tay của cháu ấy – mới bị bắt vì những cáo buộc ngớ ngẩn, và
khi ông ta thua mẹ cháu trong một trận bài rumi, bà ấy đã yêu cầu ông thả