“Carlton! Anh đang làm cái quái gì vậy?” - Scheherazade hét xuống, cảm
thấy xấu hổ vô cùng.
“Anh đang cố thu hút sự chú ý của em!” - Carlton hét lại.
“Anh muốn gì?”
“Anh muốn em nghe anh nói. Anh muốn em biết rằng anh không phải một
kẻ giết người ngông cuồng! Điều duy nhất khiến anh cảm thấy tội lỗi là anh
đang… “
“Cái gì cơ? Vặn nhỏ nhạc xuống! Em không nghe thấy gì hết!”
Carlton không vặn nhỏ nhạc xuống, mà còn hét lên to hơn nữa, “Anh nói
điều duy nhất khiến anh cảm thấy có lỗi đó là anh yêu e… “
Ngay lúc đó, bốn tay vệ sĩ mặc thường phục bỗng kéo chân, lôi anh từ trên
xe xuống, và đè người anh xuống nền đất.
“Mẹ kiếp!” - Scheherazade bắt đầu cười khúc khích. Cô lao ra khỏi cửa,
chạy xuống bốn dãy bậc thang và ra ngoài cửa chính. “Thả anh ấy ra!” - Cô
nói với những tay vệ sĩ đang đứng trên Carlton.
“Cô Shang, cô chắc chứ?”
“Tôi chắc! Không sao đâu. Anh ấy đi với tôi.” - Scheherazade khăng khăng
nói.
Tay vệ sĩ vạm vỡ nhất miễn cưỡng nhấc đầu gối lên khỏi lưng Carlton, và
khi Carlton đứng dậy khỏi mặt đất, Scheherazade thấy một vết cắt do nền
đường gây ra trên mặt anh.
“Ôi không. Lên tầng đi – chúng ta phải khử khuẩn trên mặt anh.” -
Scheherazade nói. Họ vào nhà và đi lên bằng thang máy có hàng rào sắt
chạm khắc hoa văn lộng lẫy, cô nhìn anh.