“Anh không biết nữa, Rachel à. Với bốn tỷ đô la, có lẽ sẽ khá là khó khăn
để tìm một chỗ ở ngoài đó đấy.” - Nick đùa tỉnh bơ.
Rachel cười. Cô vẫn chưa quen với việc có số tiền đó trong cuộc sống của
mình, đặc biệt là vì Nick đã dành cả tháng vừa rồi cố gắng gây quỹ trong
tuyệt vọng và gần như không thể chạm được con số mong muốn. Giờ đây
khi hạn chót đã đến, và nỗ lực cuối với bác Alfred cũng thất bại, Nick
không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo yêu cầu của bác và các
dì.
Lượm một bông hoa tuyệt đẹp đang lủng lẳng trên một cành cây gãy,
Rachel nhìn Nick. “Chúng ta vào chứ?”
“Ừ, chúng ta cùng làm thôi.” - Nick cầm tay cô và hai người họ đi lên
những bậc thềm đá để vào nhà, bác và các cô của Nick đang trầm ngâm
ngồi quanh bàn trong thư viện.
Alix nhìn lên cậu. “Chúng ta đã sẵn sàng để gọi điện chưa?”
Nick gật đầu, và Felicity cầm điện thoại đặt giữa bàn lên và quay số gọi
Oliver. “Hiyah! Đó là số điện thoại di động quốc tế của cậu ta. Giờ thì
chúng ta phải trả cước phí gọi đường dài.” - Felicity càu nhàu.
Sau vài hồi chuông Oliver mới nhấc máy.
“Oliver, cháu có nghe được tiếng bọn ta không? Bọn ta đã bật loa ngoài lên
rồi.” - Alix hét vào điện thoại.
“Có, có, bác có thể hạ giọng xuống rồi. Cháu nghe rất rõ.”
“Cháu đang ở đâu, Oliver?”
“Cháu đã quay lại London một thời gian.”
“À, thật dễ thương làm sao. Thời tiết bên đó thế nào?”