“Vậy là được rồi, tạm biệt.” - Nick tắt loa ngoài.
Các quý cô cùng nhau thở dài. “Xong rồi.” - Felicity lầm bầm nói như thể
cô vừa dìm chết một lứa cún con vậy.
“Đó là việc nên làm. Mười tỷ đô la! Mẹ sẽ tự hào về chúng ta lắm đây.” -
Alix nói, chấm nhẹ đôi mắt bằng một tờ giấy ăn đã được cuộn lại. Felicity
nhìn em gái mình, không biết rằng điều đó có thật không. Liệu mẹ cô có
bao giờ tự hào về cô không?
Nick đứng dậy khỏi bàn và đi qua cánh cửa Pháp quay lại khu vườn.
Rachel định đi theo anh thì Alix đặt tay lên tay cô. “Cậu bé sẽ ổn thôi.” -
Cô nói với Rachel.
“Cháu biết anh ấy sẽ ổn.” - Rachel nhẹ nhàng nói.
...
Mình vừa cho bốn tỷ đô vào túi hắn và thằng cha chết tiệt đó không thèm
cảm ơn mình, Oliver nghĩ bụng sau khi Nick bất ngờ dập máy. Sau đó anh
cầm điện thoại và gọi vào di động của Kitty.
“Kitty à? Mọi chuyện xong rồi. Gia định họ Young đã chấp nhận lời đề
nghị… Đúng, thật… Không, không, cô không thể chuyển tới đó vào tuần
sau được, ít nhất phải mất một vài tháng để ký thỏa thuận… Đúng, họ sẽ
bán một vài đồ nội thất… Đương nhiên tôi sẽ báo với cô những thứ đáng
mua lại, đừng lo… Tôi không nghĩ là chúng ta có thể trả họ thêm tiền để rời
đi ngay ngày mai đâu. Đây là ngôi nhà của gia đình họ hơn một thế kỷ nay
rồi, Kitty à. Họ cần thời gian để sắp xếp và tháo dỡ những tài sản. Cái may
là cô sẽ có thời gian để lên kế hoạch cho đồ nội thất mới… Henrietta
Spencer-Churchill sao? Có, tôi có biết cô ta, nhưng Kitty à, vì sao cô lại
muốn nhà thiết kế đã thiết kế cho nhà của Colette cơ chứ?... Tôi biết cô ấy
có liên quan đến Công nương Diana, nhưng tôi còn có ý tưởng hay hơn nữa
kìa… Tôi chỉ nghĩ được đến một người duy nhất trên thế giới này mà tôi sẽ