BA
KHÁCH SẠN PENINSULA, LOS ANGELES
•
“T
ôi cũng cảm thấy rối loạn như cậu thôi.” - Alex Leong nói, khuấy
những viên đá trong cốc rượu scotch của mình bằng tay. “Astrid chưa từng
xa Cassian lâu như vậy. Tôi không thể tưởng tượng được con bé đang nghĩ
gì nữa.”
Từ chiếc ghế trong quầy bar trên sân thượng, Charlie nhìn xa xăm về những
hàng cây cọ trên nẻo đường Beverly Hills. Anh không thể đoán được liệu
anh trai Astrid đang nói thật hay đang diễn, đặc biệt là bởi anh biết rằng
Alex – đã bị cha mẹ từ mặt – rất thân với Astrid. Thử một chiến thuật khác,
Charlie nói, “Tôi lo rằng Astrid đã bị một cơn khủng hoảng nào đó và
không thể tìm đến sự giúp đỡ. Cô ấy đã mất tích hàng tuần nay rồi. Anh có
nghĩ rằng bố mẹ anh sẽ quan tâm chút nào không.”
Alex lắc đầu đầy căm phẫn, cặp kính Persol của anh phản chiếu ánh hoàng
hôn. “Tôi có lẽ là người cuối cùng có thể trả lời câu hỏi này, vì tôi đã không
nói chuyện với bố mình nhiều năm rồi.”
“Nhưng chắc hẳn anh hiểu họ đủ rõ để biết phản ứng của họ ra sao chứ?” -
Charlie nhấn mạnh nói.
“Tôi vẫn luôn là nỗi ô nhục của gia đình, có lẽ vì vậy mà tôi đã chuẩn bị tốt
hơn nếu một ngày bố mẹ tôi lấy dao ra đâm. Nhưng Astrid vẫn luôn là cô
công chúa thương mến. Con bé được dạy dỗ cả cuộc đời mình để trở nên
hoàn hảo, không bao giờ bước sai chân ra khỏi nhà, vậy nên có lẽ con bé
thực sự gặp khủng hoảng khi mọi chuyện không như mong đợi. Vụ bê bối