của Astrid khiến tôi không khác gì một vị thánh – tôi không dám tưởng
tượng đến việc họ đã phản ứng như thế nào, những điều họ đã nói.”
“Cô ấy có nói với tôi rằng bố mẹ đã yêu cầu cô phải lẩn trốn. Nhưng nếu họ
yêu quý Astrid nhiều đến vậy, tôi không thể hiểu nổi vì sao họ lại có thể
lạnh lùng đến thế. Ý tôi là, cô ấy không làm gì sai cả! Cô ấy không hề có
lỗi.” - Charlie cố gắng giải thích.
Alex tựa người về sau và lấy một nắm đầy những viên đậu vị mù tạt wasabi
trong chiếc bát nhỏ đặt trên bàn. “Có một điều cậu cần hiểu về bố mẹ tôi đó
là, điều có ý nghĩa duy nhất đối với họ là danh tiếng của họ. Bố tôi đã dành
cả cuộc đời mình để chạm khắc nên di sản của ông ấy – là một chính khách
tài ba và những thứ vớ vẩn tương tự, còn mẹ tôi chỉ quan tâm đến việc bà là
nữ hoàng của đám đông quyền uy. Vậy nên mọi thứ trong thế giới của họ
đều phải tuân theo những tiêu chuẩn chính xác mà họ đã đặt ra. Họ đã rút
phép thông công tôi vì tôi đã bất chấp ước nguyện của họ và cưới một cô
gái có màu da chỉ tối hơn da họ một tông.
“Tôi vẫn không thể tin rằng họ được từ mặt anh vì cưới Salimah. Cô ấy là
bác sĩ nha khoa tốt nghiệp trường Cambridge danh giá, lạy Chúa tôi!” -
Charlie thốt lên.
“Thành quả của cô ấy không có nghĩa lý gì với họ cả. Tôi sẽ không bao giờ
quên điều bố tôi đã nói khi tôi cả quyết với ông rằng tôi sẽ cưới cô dù có
hay không có lời chúc phúc của ông. Ông đã nói, ‘Nếu con không quan tâm
đến tương lai của chính mình, hãy nghĩ đến những đứa con mà con sẽ có
với người đàn bà đó. Trong mười một thế hệ liền, dòng máu sẽ không bao
giờ thuần khiết.’ Và đó là cuộc hội thoại cuối cùng của tôi với bố mình.”
“Thật không thể tin được!” - Charlie lắc đầu nói. “Anh có ngạc nhiên
không khi ông đã thể hiện như vậy?”