tin tưởng để trang hoàng lại Tyersall Park. Cô gặp tôi ở châu Âu vào tuần
sau được không?... Không, không phải Paris. Chúng ta sẽ đến Antwerp,
Kitty… Không, không phải ở Áo. Antwerp là một thành phố ở Bỉ… Ồ, cô
sẽ bay qua London để đón tôi sao? Cô thật tốt làm sao… Tuyệt. Tôi rất
mong gặp cô.”
Oliver dập máy và nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trong một vài
phút. Sau đó anh nhấn vào biểu tưởng iTunes và kéo xuống phần album đến
khi tìm thấy một bài hát. Anh nhấn bật, và bài “Nessun Dorma” của Puccini
vang lên. Oliver ngồi trên ghế nghe phần đầu của bản opera này. Ngay khi
giai điệu đạt đến những nốt cao trào, Oliver bỗng bật dậy khỏi ghế và bắt
đầu nhảy múa điên cuồng quanh căn hộ của mình. Đó là một điệu nhảy
hoang dã và phóng thích, sau đó anh sụp xuống sàn và bắt đầu thổn thức
khóc.
Anh đã an toàn. Cuối cùng anh đã an toàn. Với khoản hoa hồng nhận được
từ việc bán Tyersall Park, cơn ác mộng dài đằng đẵng suốt hai thập kỷ qua
cuối cùng cũng kết thúc. 1,5 phần trăm hoa hồng từ việc bán Tyersall Park
trị giá 150 triệu đô, đủ để trả mọi khoản nợ học hành của anh và những
khoản nợ kinh hoàng của bố mẹ anh. Họ sẽ không giàu, nhưng ít nhất họ có
đủ để sống sót. Gia đình anh sẽ được trả lại sự kính trọng đã mất. Anh sẽ
không bao giờ phải bay hạng phổ thông nữa. Oliver nằm trên tấm thảm
trong căn hộ London của anh, nhìn lên lớp vữa trát nứt trên trần nhà cần
được sửa từ mười năm trước, anh khóc trong vui sướng, “All’alba vincerò!
Vincerò, vinceròòòòòòò!