phòng tôi.”
Nick đi theo Ah Ling đến khu của bà, nơi bà lấy ra một chiếc vali cũ nhái
lại vali loại Samsonite từ phía sau chiếc tủ trong phòng bà. Anh nhận ra đó
chính là chiếc vali bà đã dùng khi quay lại Trung Quốc suốt những thập kỷ
trước. Ah Ling mở vali ra trên sàn nhà, Nick thấy hàng chồng những tập
vải nhiều màu, đó chính là vải bà đã dùng để làm những chiếc chăn ghép
bằng nhiều mẩu vải lụa tuyệt đẹp được đặt ở cuối giường trong mỗi phòng
ngủ dành cho khách. Dưới đáy vali là một cái bị được buộc chặt bằng mẩu
vải xa tanh xanh thẫm.
“Khi Ah Ma của cậu còn nằm viện, bà đã sai Astrid tập hợp lại một vài
món đồ trong hầm và những nơi cất giữ khác của bà. Astrid đã đem đến
cho tôi, để tôi cất cho cậu. Tôi nghĩ rằng Ah Ma không muốn bất cứ ai
trong những người cô bác của cậu chạm tay vào chúng.” - Ah Ling nói và
trao cái bị cho Nick. Cậu tháo chiếc nút bằng vải xa tanh ra, trong đó chứa
một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật bằng da. Bên trong là một chiếc đồng hồ
bỏ túi cổ treo trên sợi dây xích vàng được ký tên Patek, Philippe & Cie,
một chiếc ví lụa đựng xu chứa đầy những đồng tiền vàng, và một chồng
những bức thư cũ được buộc bằng dây ruy băng màu vàng. Phía đáy hộp là
một phong bì thư mới hơn, cứng cáp hơn và có chữ viết tay thanh thoát của
bà cậu ghi “Nicky” trên đó. Nick xé mở bức thư và đọc ngay lập tức:
Nicky yêu dấu,
Bà cảm nhận được thời gian đang trôi đi rất nhanh và không chắc rằng
liệu có được gặp lại cháu không. Có quá nhiều điều bà muốn nói với cháu,
nhưng chưa có cơ hội hoặc bà cũng chưa có đủ dũng khí. Đây là một vài
thứ bà giao phó lại cho cháu. Những thứ này không phải là của bà, chúng
thuộc về một quý ông tên là Jirasit Sirisindhu. Nhờ cháu thay mặt bà đem
trả lại chúng cho ông ấy. Ông ấy sống ở Thái Lan, và cô Cat sẽ biết cách
để tìm ra ông. Bà cũng giao phó nhiệm vụ này cho cháu vì cháu sẽ mong
gặp ông trực tiếp. Khi bà không còn sống, ông ấy có thể cung cấp cho cháu