Nghĩ vậy Nick cười khúc khích nói. “Cháu rất mừng vì Ah Ma đã để lại di
sản cho vú trong di chúc của bà.”
“Ah Ma của cậu thực sự rất hào phóng với tôi, và tôi sẽ luôn biết ơn bà vì
điều đó. Trong những thập kỷ đầu làm việc ở đây, bà đã dọa tôi chết khiếp.
Không dễ để làm bà hài lòng, nhưng tôi nghĩ trong khoảng hai mươi năm
cuối hoặc chừng đó, bà đã coi tôi như một người bạn chứ không chỉ một
người hầu. Tôi từng kể với cậu rằng một vài năm trước bà đề nghị tôi
chuyển sang một phòng trong căn nhà lớn chưa? Bà cho rằng tôi đã khá già
để đi qua đi lại giữa cánh phục vụ và ngôi nhà. Nhưng tôi đã từ chối. Tôi
không cảm thấy thoải mái trong những căn phòng ngủ khang trang đó.”
Nick cười, vẫn giữ im lặng.
“Cậu biết không, Nicky, tôi thực sự nghĩ rằng bà cậu không muốn duy trì
ngôi nhà này sau khi bà đi. Đó là lý do bà đã chuẩn bị mọi thứ theo cách bà
đã chuẩn bị. Bà sẽ không chăm sóc cho tôi và Ah Ching và những người
khác như bà đã làm. Bà đã nghĩ đến mọi chi tiết.”
“Có lẽ bà đã tính mọi chi tiết, nhưng đối với cháu, có quá nhiều câu hỏi còn
ngỏ. Cháu vẫn luôn trách bản thân mình vì đã quá cứng đầu, cháu không
quay về và làm lành với bà cho đến phút cuối. Cháu đã lãng phí quá nhiều
thời gian.” - Nick than khóc.
“Chúng ta không bao giờ biết được khối lượng thời gian mà chúng ta có cả.
Ah Ma của cậu có thể sống nhiều tháng nữa, thậm chí là cả năm, cậu không
bao giờ biết được. Đừng hối tiếc bất cứ điều gì. Cậu vẫn may mắn vì đã
quay lại đúng lúc để kịp nói lời tạm biệt.” - Ah Ling an ủi nói.
“Cháu biết. Cháu chỉ ước rằng có thể nói chuyện với bà một lần nữa, để
hiểu được bà thực sự mong muốn điều gì.” - Nick nói.
Ah Ling bỗng ngồi thẳng dậy. “Alamak! Tôi thực sự ngày càng đãng trí rồi,
suýt thì quên mất tôi có một vài món đồ Ah Ma dành cho cậu. Đi, đến