gì, Ah Ling trả lời đó là quà cho bố mẹ bà. Bà về Trung Quốc thăm gia
đình mình một tháng. Và Nick đã hờn dỗi không muốn cho bà đi.
Hàng thập kỷ đã qua đi, giờ đây Nick đứng giữa khu rừng với bà vú của
mình, chìm đắm trong cảm xúc tội lỗi. Đây là người phụ nữ đã dành gần
như cả cuộc đời bà để cống hiến cho gia đình anh, để lại chính cha mẹ và
anh chị em mình ở Trung Quốc và chỉ gặp họ một vài năm một lần khi bà
tiết kiệm đủ tiền để về. Ah Ling, bếp trưởng Ah Ching, người làm vườn
Jacob, tài xế Ahmad, tất cả những người này đã phục vụ cho gia đình anh
gần như cả cuộc đời họ. Đây là nhà của họ, và giờ họ cũng sắp mất nó rồi.
Giờ đây anh đã khiến họ thất vọng.”
Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Ah Ling lại gần và đưa tay giữ lấy
khuôn mặt anh. “Đừng buồn thế, Nicky à. Đây chưa phải là ngày tận thế.”
Bỗng nhiên, nước mắt anh rơi xuống không kiểm soát. Ah Ling ôm lấy anh,
ôm như những cái ôm của bà khi anh còn nhỏ, xoa đầu để anh khẽ khàng
khóc trên vai bà. Nick đã không rơi một giọt lệ nào trong suốt tuần tổ chức
lễ tang của bà nội, và giờ anh giải thoát cho mọi cảm xúc tuôn trào.
Sau khi bình tâm lại, Nick lặng lẽ bước cạnh Ah Ling dọc lối mòn trong
những lùm cây. Tới ao sen, họ ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh rìa nước,
ngắm nhìn một chú diệc bạch bước đi thận trọng trong đầm lầy nông tìm
kiếm những con cá tuế. Nick hỏi, “Vú có nghĩ mình sẽ ở lại Singapore
không?”
“Tôi nghĩ tôi sẽ quay lại Trung Quốc, ít nhất là trong một năm. Tôi muốn
xây một ngôi nhà trong làng cũ của tôi, dành một chút thời gian với gia
đình. Các ông anh của tôi đang già đi, tôi có quá nhiều những đứa cháu trai
và cháu gái mà tôi chưa từng gặp mặt. Giờ đây cuối cùng tôi cũng được là
bà dì già giàu có làm hư những đứa cháu.”