Một chú chim trên cành cây cao đã hót một nốt nhạc cao và inh tai mà Nick
chưa từng nghe thấy trước đây, anh nhìn lên qua những tán lá dày kín tìm
chú chim. Bỗng nhiên một bóng trắng vụt qua mắt anh, anh đứng sững sờ
kinh hoàng trong vài giây. Bình tĩnh lại, anh nhìn thấy nó một lần nữa, một
thứ màu trắng và óng ánh ở phía bên kia lùm cây. Anh rón rén chậm rãi
bước về phía lùm cây, qua những bụi cây, anh thấy bóng dáng Ah Ling
đứng đối diện một cái cây Lọng ô lớn, tay bà cầm một vài nén hương. Bà
đứng khấn và vái một hồi, khói từ những nén hương tỏa khắp quanh bà,
chiếc áo choàng trắng bắt những lọn ánh sáng mặt trời rọi xuyên qua những
cành cây thấp và tỏa sáng lấp lánh.
Sau khi Ah Ling khấn xong, bà cắm những nén hương vào một chiếc vỏ lon
Milo cũ được đặt trong cái hốc trũng sâu trên vỏ cây. Bà quay lại và cười
khi thấy Nick.
“Cháu không biết là bác lại ra đây để khấn. Cháu luôn nghĩ bác thường
khấn vái trong khu vườn đằng sau cánh phục vụ cơ.” - Nick nói.
“Tôi thường đến những nơi khác nhau để khấn. Đây là một cái cây đặc biệt
của tôi, khi tôi thực sự cầu mong những lời khấn vái được hồi đáp.” - Ah
Ling nói bằng tiếng Quảng Đông.
“Nếu bác không phiền cho phép cháu hỏi bác thường khấn ai ở đây?”
“Đôi khi tôi khấn với tổ tiên, đôi khi lại là Thần Khỉ, và đôi khi là mẹ tôi.”
Nick chợt nhớ ra rằng kể từ khi bà chuyển đến Singapore hồi còn thiếu
niên, số lần Ah Ling được gặp mẹ chắc đếm không hết mười đầu ngón tay.
Bỗng nhiên ký ức một ngày tuổi thơ của anh dội về. Anh nhớ lại một ngày
qua phòng ngủ của Ah Ling và thấy bà đang nén một chiếc va li có đủ các
loại đồ - Bánh quy bột mỳ của McVitie, kẹo hiệu Rowntree, gói xà phòng
Lux, một vài món đồ chơi nhựa rẻ tiền – và anh hỏi những đồ này là để làm