Peik Lin dựa vào tay vịn trên hiên và nheo mắt trước ánh trời chiều. “Đôi
khi tớ thấy dễ dàng hơn nhiều khi không kể với các anh chàng rằng mình
đã tốt nghiệp trường Stanford, rằng mình điều hành một công ty bất động
sản khổng lồ, rằng mình thực sự yêu thích công việc của mình.”
“Peik Lin à, điều đó thật là vớ vẩn và cậu biết vậy mà. Nếu một anh chàng
không thể chấp nhận cậu vì chính cậu, rõ ràng anh ta không xứng đáng với
cậu.” - Rachel nói.
“Đúng là như vậy đấy! Nào, chúng ta đi uống cho say khướt thôi. Họ cất
rượu vodka ở đâu nhỉ?” - Peik Lin hỏi.
Rachel dẫn Peik Lin vào phòng ngủ của mình và chỉ cho cô bạn một chiếc
nút nhỏ trên tường cạnh giường. “Đây chính là một thứ mà tớ sẽ thực sự
nhớ về Tyersall Park. Cậu nhấn vào chiếc nút và chuông sẽ kêu đâu đó dưới
tầng. Và trước khi cậu kịp đếm đến mười –“
Bỗng dưng có một tiếng gõ nhẹ trên cánh cửa, và một cô hầu gái trẻ nhún
gối khẽ bước vào phòng. “Vâng, thưa Cô Young?”
“Chào Jiayi. Chúng tôi muốn dùng đồ uống. Cho chúng tôi hai ly vodka
martini đá.”
“Thêm ô liu nhé, cảm ơn,” Peik Lin thêm vào.
*
Nick đi xuống dọc lối mòn qua ao sen, tiến vào khu vực sâu nhất của rừng
cây ở phía tây bắc mảnh đất. Khi còn là một cậu bé, đây là khu vực mà anh
không bao giờ dám bước vào, có lẽ là bởi vì một người hầu Mã Lai từ rất
lâu từng nói với anh rằng đây là nơi linh hồn cỏ cây sinh sống, và không
được làm phiền những linh hồn ấy.