“ Được rồi, vậy thì không phải tất cả mọi người. Chỉ một vài người chủ
chốt thôi.” - Janice cười lớn.
“Tôi sẽ chụp hình và gửi cậu ngay.” - Charlie nói. Anh cúp máy, bật dậy
khỏi giường, mở toang rèm cửa. Ánh hoàng hôn tràn ngập căn phòng,
tưởng chừng lòa mắt anh khi anh cầm bức thư ép vào tấm kính cửa sổ. Anh
chụp một vài tấm hình và gửi cho Janice tấm rõ nét nhất.
Ngay lúc đó, chuông cửa kêu. Charlie ra cửa và nhìn qua mắ thần. Đó là
phục vụ phòng đem chiếc bánh burger đến. Anh mở cửa để người phục vụ
đẩy xe vào, điện thoại anh réo chuông lần nữa. Anh thấy Janice gọi điện và
vội vã nhấc máy.
“Charlie? Hôm nay là ngày may mắn của cậu đấy. Tôi tưởng rằng sẽ phải
gửi hình của cậu cho một vài người, nhưng tôi có thể nhận ra chữ lồng tên
đó dù đứng cách một dặm. Tôi biết rất rõ về những chữ viết tắt đó.”
“Thật sao? Đó là ai?”
“Trên thế giới này chỉ có duy nhất một DSA, đó là Diego San Antonio.”
“Diego San Antonio là ai?”
“Anh ta là một trong những hình tượng xã hội hàng đầu ở Philippines. Anh
ta là người dẫn chương trình chính ở Manila.”
Charlie quay về phía người phục vụ đang nâng chiếc lồng bạc lên và mở ra
một chiếc bánh burger ngon lành thơm phức. “Tôi phải bỏ nó lại thôi.”