ôm anh ấy trong tay và thì thầm vào tai. “Em biết, em biết. Anh đừng lo.
Mọi chuyện ổn cả rồi.” Nhưng mọi chuyện không hề ổn. Anh trai thương
mến của mình đã ra đi và mình không biết phải làm gì tiếp theo. Sáng nay
mình ra ngoài vườn và thấy những bông hoa đỗ quyên đã nở rộ sau một
đêm. Đột nhiên những cái cây ngập tràn hoa, ngập tràn sắc hồng mà mình
không nghĩ có thể tồn tại. Chúng nở rộ rậm rạp, chúng sượt qua mặt mình
khi mình đi qua khu vườn, nước mắt ràn rụa. Ah Jit biết mình thích những
bông hoa này đến nhường nào. Anh ấy đã làm điều này vì tôi. Tôi biết anh
ấy đã làm.
Nick nhìn chằm chằm vào những cuốn nhật ký, cảm thấy bối rối vô cùng.
Những điều này thật vô lý. Ông cố Ah Jit của anh bị tra tấn bởi những
người Nhật Bản, và bà nội anh đã ở đó sao? Nhưng chẳng phải bà đã ở Ấn
Độ trong suốt thời chiến sao? Anh lật qua vài trang giấy nữa, và một bức
thư rời rơi xuống. Nick liếc nhìn phong bì thư vàng và cứng, một luồng khí
lạnh chạy dọc sống lưng anh. Anh không tin vào mắt mình.