ký, da bọc cuốn sổ bắt đầu rơi ra vụn vỡ sau hàng thập kỷ vùi mình trong
yên lặng, anh dường như nghe thấy giọng trẻ con thánh thót của bà nội
trong những con chữ viết tay.
Mùng 1 tháng Ba, năm 1943
Cảm giác cứ như chúng ta đã đi đường cả tuần dài rồi, nhưng Keng nói với
mình rằng mới đi được có ba ngày thôi. Mỗi khi tới một trạm mới, mình lại
hỏi anh ấy chúng ta vẫn đang trên mảnh đất à và anh thở dài tuyệt vọng.
Đúng, chúng ta vẫn trên mảnh đất. Rõ ràng là gia đình mẹ mình là điền
chủ lớn nhất Tây Sumatra, phải mất cả tuần liền trên lưng ngựa mới băng
qua mảnh đất được. Những vùng cao nguyên thật lộng lẫy – gồ ghề một sự
hoang dã kỳ lạ. Nếu là một chuyến đi khác, mọi thứ có khi còn trở nên lãng
mạn. Nếu biết trước mình sẽ phải dành ra thật nhiều ngày để cưỡi ngựa chỉ
để đến nhà của anh trai, mình đã mang theo cái yên của riêng mình rồi!
Mùng 2 tháng Ba, năm 1943
Cuối cùng cũng đến nơi. Họ dẫn mình lên tầng hai để gặp Ah Jit. Ban đầu
mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh trai mình nằm bất tỉnh, gương
mặt điển trai của anh sưng phồng và tím tái, mình gần như không nhận ra
anh. Phía hàm phải của anh có một vết cắt dài và đẫm máu, họ đang cố
gắng giữ cho nó không bị nhiễm trùng. Mình đã hỏi chuyện gì đang xảy ra
vậy? Mình tưởng rằng dịch tả đã được kiểm soát rồi? “Chúng tôi không
muốn kể với cháu cho đến khi cháu đến nơi. Đây không phải là bệnh tả.
Cậu ấy đang bị xuất huyết trong. Cậu ấy bị những điệp viên Nhật Bản tra
tấn. Chúng muốn cậu khai ra vị trí của một vài người chủ chốt. Chúng đã
đập gãy thân xác cậu, nhưng không thể bẻ gãy ý chí của cậu.”
Mùng 5 tháng Ba, năm 1943
Ah Jit đã chết ngày hôm qua. Anh ấy đã tỉnh một lúc, và mình biết rằng anh
đã rất vui khi thấy mình. Anh cố gắng nói, nhưng mình đã ngăn anh. Mình