Rachel nhắm một mắt lại và nheo mắt nhìn mỗi viên ngọc kỹ nhất có thể.
“Em rất tiếc, Nick à, em không thấy gì cả. Anh có chắc mình đang nói về
đôi khuyên tai này không? Chúng rất nhỏ, em không nghĩ là ai đó có thể
giấu bất kỳ thông tin gì trên nó, trừ khi là nó nằm bên trong viên ngọc.”
Nick nhớ lại lời Ah Ma đã nói khi trao đôi khuyên cho cậu. Cha đã trao lại
đôi khuyên này cho bà khi bà trốn khỏi Singapore trước chiến tranh, khi
những người lính Nhật Bản đến Jobor và chúng ta biết rằng mình đã thua.
Chúng rất đặc biệt. Cháu hãy giữ chúng cẩn thận. Những lời nói đó giờ đây
có một ý nghĩa hoàn toàn khác. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc két sắt,
không biết nó có thể chứa cái gì bên trong. Liệu bên trong có phải là những
thỏi vàng, chồng đống những trái phiếu hay là một loại tài liệu tài chính
nào đó khác có thể giúp anh cứu Tyersall Park? Trong đó là những gì có giá
trị đến nỗi bà cậu phải bỏ ra nhiều công sức để bảo vệ nó đến vậy?
“Rachel à, anh chắc chắn rằng chính là đôi khuyên đó. Có lẽ chúng ta phải
mở nó ra thật. Có lẽ nào dòng số sẽ hiện lên khi em đặt chúng vào trong
nước? Anh không biết nữa, em hãy thử bất cứ cách nào.” - Nick nản chí
nói.
“Ừm, trước khi phá đôi khuyên, thì để em thử cách cho vào nước.” - Rachel
đi vào phòng tắm và mở vòi nước đầy bồn. Cô nhìn lại đôi khuyên lần nữa
– đó đơn giản là viên ngọc trai đính vào chiếc gài bằng vàng và có một
miếng đỡ phía sau. Trước khi nhúng một trong hai chiếc khuyên xuống
nước, cô quyết định nhìn kỹ lại miếng đỡ của phần gài. Bỗng nhiên cô há
hốc miệng. Ngay đó, phía sau của miếng đỡ nhỏ xíu là những ký tự Trung
Hoa được khắc vào miếng vàng. “Nick à, em không bao giờ nghĩ rằng mính
sẽ nói những từ này nhưng… EUREKA, EM TÌM THẤY RỒI! Có những
ký tự Trung Hoa được khắc vào miếng đỡ của đôi khuyên!”
Rachel nhanh chóng giải mã ra hàng số: “9,32,11,17,8.” Nick xoay chiếc
khóa theo những con số tương tự, tim anh đập lên theo tiếng khớp của mỗi