Nick đã đem đến cho ông tờ quảng cáo với âm mưu mua lại Tyersall Park
của mình, anh chuẩn bị lấy nó ra khỏi túi để đưa cho Jirasit thì ông đứng
bật dậy và nói, “Đến đây, chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề!”
Nick hoàn toàn không hiểu ông đang nói chuyện gì, nhưng anh đi theo ông
Jirasit đang bước nhanh về phía đình đối diện hồ với nhịp bước thật kỳ
diệu. “Jirasit, cháu mong rằng mình sẽ nhanh nhẹn như vậy khi đến tuổi
của ông!”
“Phải, ta cũng mong vậy. Cậu có vẻ hơi chậm so với tuổi của mình đấy. Đi
theo ta! Ta đã học yoga hồi còn sống ở Ấn Độ, và chưa từng dừng việc
luyện tập hàng ngày. Hơn nữa, giữ mức kiềm trong cơ thể cân đối cũng rất
quan trong đấy, chàng trai trẻ. Cháu có ăn gà không?”
“Cháu rất thích món gà.”
“Ừm, hãy ngừng thích nó đi. Những chú gá hấp thụ lại nước tiểu của chính
mình – vậy nên thịt của chúng chứa rất nhiều axit.” - Ông cụ nói và bước đi
nhanh hơn nữa. Khi họ đến chiếc đình tường kính, Nick để ý thấy có hai
người bảo vệ đứng canh cạnh sườn lối vào.
“Đây là văn phòng riêng của ta.” - Ông Jirasit giải thích. Họ bước vào căn
phòng không có gì khác ngoài một bức tượng Phật cổ bằng vàng được đặt
trong hốc tường và một chiếc bàn màu đen mạ vàng đối diện cửa sổ nhìn ra
hồ. Jirasit bước đến cánh cửa trên tường sau và đặt tay lên máy quét an
ninh. Một vài giây sau, ổ khóa lớn tự động mở ra và ông ra hiệu để Nick đi
theo ông vào phòng.
Phía trong là hầm có lối vào riêng với những dãy tủ âm tường khắp bốn
phía. Một chiếc két sắt Wells Fargo cổ được gắn xuống sàn đứng trong một
góc phòng. Jirasit quay về phía Nick và nói, “Đây rồi. Làm ơn cho tôi mã
khóa?”
“Xin lỗi, ông muốn cháu cho ông mã khóa sao?”