Rất gây ghiền đấy.”
“Vậy là trước đây ông cũng hay liên lạc với bà nội cháu?” - Nick hỏi.
“Lúc có lúc không, trong nhiều năm. Cậu biết những người bạn cũ sẽ thế
nào đấy… đôi khi chúng ta sẽ lỡ mất một năm đâu đó, nhưng bọn ta đã rất
cố gắng để giữ liên lạc.” - Jirasit ngừng một lúc, nhìn thấu kính đôi
Rolleiflex cũ trên bàn một cách chăm chú. “Cô nàng Su Yi đó… tôi chắc
hẳn sẽ nhớ bà ấy.”
Nick nhấp một ngụm cà phê. “Hai người đã quen nhau như thế nào?”
“Bọn ta gặp nhau ở Bombay năm 1941, khi đó cả hai bọn ta đã làm việc tại
Văn phòng Anh Ấn.”
Nick ngạc nhiên ngồi thằng người lên. “Đợi chút, ông đang nói đến chi
nhánh tại Ấn Độ của Văn phòng Chiến tranh sao? Bà nội cháu đã từng làm
ở đó sao?”
“Ồ đúng vậy. Bà ấy chưa từng kể với cậu sao? Bà cậu đã bắt đầu từ bộ phận
phá mã code, còn ta làm ở ban vẽ bản đồ, giúp họ tạo ra tấm bản đồ chi tiết
của Thái Lan. Những người vẽ bản đồ không thực sự hiểu địa hình Thái
Lan, đặc biệt là những vùng nông thôn phía bắc gần biên giới, và bọn ta thì
cần một tấm bản đồ chính xác trong tình huống xâm lăng.”
“Thật kỳ diệu làm sao. Cháu luôn tưởng tượng là bà nội vui hưởng cuộc
sống xa hoa trong cung điện của một hoàng tử Ấn Độ nào đấy trong thời
gian quân Nhật chiếm đóng cơ.”
“Ừm, bà ấy cũng vui hưởng đấy, nhưng những người Anh quốc, như cậu
thấy đấy, đã tuyển dụng bà ấy làm một vài việc… ngoại giao nhạy cảm
ngay khi phát hiện ra bà ấy có khả năng đó.”
“Cháu không hề biết…”