“Vâng, Thưa Điện hạ, cảm ơn ngài.”
“Hãy gọi ta là Jirasit. Ta không đánh thức cậu dậy quá sớm chứ?”
“Dạ không – thật tuyệt khi bắt đầu sớm sủa, và máy bay của ngài hạ cánh
đúng lúc mặt trời mọc.”
“Ta đã nhờ cô Catherine của cậu sắp xếp. Ta nghĩ rằng những ngọn núi sẽ
đẹp nhất trong ánh hừng đông, và thú thực là ta là một người hay đến sớm.
Đến tuổi này, ta thường thức dậy trước năm giờ và đến giữa chiều thì vô
cùng rảnh rỗi.”
Nick chỉ cười, và ông Jirasit nồng nhiệt nắm lấy tay Nick trong tay mình.
“Ta rất mừng vì chúng ta đã gặp được nhau. Ta đã nghe rất nhiều về cậu
trong nhiều năm nay!”
“Thật ạ?”
“Phải, bà cậu đã rất tự hào về cậu. Bà ấy luôn nói về cậu. Lại đây, hãy ngồi
xuống, ngồi đây. Cậu uống trà hay cà phê?” - Jirasit hỏi và một đội quân
người hầu đem những khay đựng đồ ăn đồ uống tới.
“Cà phê chắc hẳn sẽ ngon lắm.”
Jirasit nói một vài câu bằng tiếng Thái và những người hầu bắt đầu bày
biện một bữa sáng công phu trên rìa đá lớn của đình. “Cậu đừng để ý đến
sự bừa bộn nhé, ta đã nuông chiều bản thân bằng những trò tiêu khiển yêu
thích của mình.” - Jirasit nói và ông chuyển những chiếc máy ảnh sang một
phía của bàn nhường chỗ để bày cà phê.
“Ông có một bộ sưu tập quả là rất ấn tượng.” - Nick nói.
“Ồ, chúng đã lỗi thời lắm rồi. Gần đây ta thích dùng máy kỹ thuật số Canon
EOS hơn, nhưng ta cũng rất thích lau dọn những chiếc máy ảnh cũ kĩ này.