“Đương nhiên rồi. Đây là két sắt của bà cháu từ Singapore mà.”
“Ừm, cháu không biết mã là gì.” - Nick nói, ngạc nhiên bởi diễn tiến câu
chuyện.
“Ừm, trừ khi cháu rất giỏi trong việc phá két, không thì cháu sẽ cần đến
một mã khóa đấy. Xem nào, tại sao chúng ta không gọi cho Catherine ở
Băng Cốc và xem cô bé có biết mã không?” Jirasit lấy điện thoại ra và nói
chuyện với Catherine một hồi qua điện thoại. Hai người trao đổi sôi nổi
bằng tiếng Thái, và Jirasit liếc mắt nhìn Nick. “Cậu có mang đôi khuyên
không?”
“Đôi khuyên sao?”
“Đôi khuyên tai ngọc trai của bà nội cậu. Mã khóa nằm trên đó.”
“Ôi Chúa ơi! Đôi khuyên tai! Để cháu gọi cho vợ cháu!” - Nick bàng hoàng
nói. Anh nhanh chóng gọi cho Rachel và chỉ vài giây sau cô trả lời bằng
giọng ngái ngủ.
“Em yêu à, xin lỗi vì đã đánh thức em. Ừ, anh đang ở Chiang Mai. Em có
nhớ đôi khuyên anh đã tặng em không? Đôi khuyên tai ngọc trai của bà nội
anh?”
Rachel bò ra khỏi giường, đi ngay về phía bàn trang điểm và mở ngăn kéo
nơi cô cất giữ đồ trang sức của mình.
“Cụ thể thì em cần tìm kiếm gì nhỉ?” - Cô hỏi, giọng vẫn chưa tỉnh hẳn.
“Em có thấy dãy số nào được khắc trên mặt ngọc không?”
Rachel cầm cao viên ngọc trai lên bắt ánh sáng từ cửa sổ. “Không có gì,
Nick à. Nó hoàn toàn nhẵn bóng và chói sáng.”
“Thật sao? Em nhìn lại được không?”