Charlie gật đầu. “Chúng ta đang đi đâu nhỉ? Để tôi đoán, tôi sẽ biết sớm
thôi đúng không.”
Marco lại nhe răng cười để lộ hàm răng trắng sáng như ngọc trai. “Đây là
cách duy nhất để anh gặp sếp tôi.” Anh ta cởi bỏ bộ quần áo, để lộ chiếc
công tơ mét màu đỏ và lặn mình xuống nước. Charlie lặn theo anh, họ nổi
bên cạnh chiếc xuồng máy, Marco nói, “Những hòn đá này thực sự nguy
hiểm mỗi khi sóng đập vào chúng. Một khi đã lặn dưới nước, anh sẽ thấy
một hang đá mở ra dưới những tảng đá này. Chúng ta sẽ bơi qua khe mở
đó, và anh sẽ phải nín thở nhiều nhất là mười lăm, hai mươi giây.”
“Chúng ta đi luôn chứ?”
“Hãy đợi ám hiệu của tôi. Chúng ta sẽ đi sau khi cơn sóng lớn tiếp theo qua
đi. Không là chúng ta sẽ bị vùi dập vào những hòn đá. Anh hiểu chưa?”
Charlie gật đầu, đeo mặt nạ và ống thở lên.
“Được rồi, ngay bây giờ!” - Marco lặn xuống làn nước và Charlie đi theo.
Họ bơi dọc vách đá lởm chởm và bỗng nhiên những mỏm đá mở ra một
cánh cổng hang lớn. Marco bơi tự do không cần đeo mặt nạ, lái Charlie qua
lối đi dưới nước.
Chỉ một lúc sau, họ đã nổi lên trên mặt nước. Charlie thở phào khi cởi chiếc
mặt nạ ra, nhưng cảnh tượng trước mắt anh khiến anh nín thở một lần nữa.
Anh đang nổi giữa một đầm nước mặn ẩn mình trong những vách đá vôi
cao vút. Cổng duy nhất vào nơi bí mật này là đi qua hang tối dưới nước.
Những chú cá, rạn san hô và cỏ chân ngỗng sắc màu tô điểm cho làn nước
nông màu lục lam trong như pha lê. Dọc một phía của đầm nước ẩn giấu
một bãi biển hoàn hảo với bãi cát trắng lấp lánh, in bóng những cây dừa
trên cao.
Charlie kinh ngạc trước cảnh đẹp khó tin bao quanh mình, anh đã yên lặng
thả mình nổi trong một vài giây, nhìn xung quanh như một đứa trẻ sơ sinh