một bến tàu riêng, nơi chiếc xuồng máy cao tốc Riva lịch thiệp đang đợi
sẵn. Họ nhảy lên chiếc xuồng và Marco mở động cơ.
“Sáng nay quả là ướt át. Dưới ghế ngồi có áo mưa dành cho anh.” - Marco
nói, anh quay vòng chiếc xuồng và tăng tốc ra vùng biển thoáng.
“Tôi ổn, tôi rất thích mưa. Chúng ta đang đi đâu vậy?” - Charlie hét lên cố
át tiếng gió rít và tiếng sóng vỗ.
“Chúng ta đang hướng tới hai mươi lăm hải lý về hướng tây nam.”
“Anh đã nhận ra tôi bằng cách nào?”
“Ồ, sếp tôi đã cho xem hình của anh. Rất dễ để nhận ra anh trong một đám
đông toàn khách du lịch người Mỹ.”
“Có vẻ như anh cũng từng ở một thời gian khá dài ở Mỹ.” - Charlie nói.
“Tôi đã học ở trường UC Santa Cruz.”
“Có lẽ anh sẽ không cho tôi biết sếp của anh là ai đâu nhỉ?”
“Anh sẽ biết ngay thôi.” - Marco khẽ gật đầu và nói.
Sau khoảng ba mươi phút, những đám mây xám xịt nhường chỗ cho bầu
trời thoáng đãng và những đám mây trắng bồng bềnh, nhuộm màu đại
dương thành một màu xanh xa-phia sâu thẳm. Chiếc xuồng máy tiếp tục lao
mình trên biển Sulu, Charlie nhìn xa xăm về phía chân trời và thấy những
mỏm đá tuyệt đẹp vươn mình trên mặt nước như những hồn ma. Chẳng
mấy chốc họ đã đến vùng biển bao quanh bởi hàng loạt những hòn đảo lớn
nhỏ trôi nổi trên làn nước xanh thăm thẳm. Mỗi hòn đảo trông như một hòn
đá vững chãi tạc thành hình hài đặc biệt khác thường. Các loài cây cỏ nhiệt
đới mọc sum suê và những bãi biển cát trắng như đường viền tô điểm mỗi
hòn đảo.