“Chào mừng anh tới Palawan.” - Marco nói.
Charlie kinh ngạc ghi hình phong cảnh thần bí nơi đây vào trí nhớ của
mình. “Tưởng chừng như tôi đang mơ vậy. Những hòn đảo đẹp như không
thuộc về trái đất này – chúng như mọc lên từ vương quốc Atlantis vậy.”
“Chúng đã tồn tại từ mười bốn triệu năm về trước.” - Marco nói, họ tăng
tốc vượt qua một mỏm đá cao ngất đang tỏa mình trong ánh sáng mặt trời.
“Tất cả đều thuộc về khu vườn đại dương được bảo tồn.”
“Có phải hầu hết những hòn đảo này đều bỏ không?” - Charlie hỏi khi họ đi
qua một hòn đảo có bãi biển nguyên trạng hình trăng lưỡi liềm.
“Một vài, nhưng không phải tất cả. Hòn đảo mà chúng ta vừa đi qua có một
quầy rượu nhỏ kỳ diệu trên bãi biển và chỉ mở sau khi hoàng hôn xuống.
Họ có món rượu margarita tuyệt ngon. Marco nói và nở một nụ cười lớn.
Chiếc xuồng Riva tăng tốc vượt qua một vài hòn đảo nhỏ khác và tiến tới
một hòn đảo lớn hơn. “Anh có mang chiếc quần bơi nào không?” - Marco
hỏi.
Charlie lắc đầu. “Tôi còn không biết mình sẽ đến nơi đâu.”
“Có một chiếc ở khoang chứa dưới chỗ ngồi của anh, sẽ vừa với anh đấy.
Anh sẽ cần đến nó.”
Khi họ lái vòng qua phía sau của hòn đảo, Charlie vội vàng mặc chiếc quần
bơi kẻ màu xanh và trắng hiệu Parke & Ronen, vô tình vừa như in. Marco
đậu chiếc thuyền bên vịnh gồ ghề đá và đưa Charlie một chiếc mặt nạ có
ống thông hơi. “Thủy triều giờ này dâng khá cao, nên chúng ta sẽ bơi dưới
nước chỉ một lúc mà thôi. Anh đồng ý làm một chuyến bơi trên đại dương
chứ?”