hãy đến Nhà ga Tư nhân ITI trên Đại lộ Andrews tại thành phố Pasay vào
sáng mai và bắt chuyến bay lúc bảy giờ ba mươi phút. Tên anh sẽ nằm sẵn
trên danh sách hành khách.”
“Đợi chút. Vì sao cô lại biết tôi?”
“Tôi đã tham dự bữa tiệc tối nay của China. Tôi đã nhận ra anh ngay lập
tức.”
“Sếp của cô là ai? Vì sao anh ta biết tôi ở khách sạn này?”
“Sếp của tôi biết mọi thứ.” - Angel nói với một nụ cười bí ẩn và đi mất.
Buổi sáng hôm sau, Charlie làm theo hướng dẫn của cô gái bí ẩn và đến
Nhà ga Tư nhân tại Pasay, trong phòng đón khách anh phát hiện ra đây là
máy bay được thuê để đi đến những khu nghỉ dưỡng khác nhau trên vịnh
tây nam của Philippin. Anh lên chiếc máy báy có cánh quạt đôi chứa đầy
những vị khác du lịch đang háo hức với chuyến đi biển của họ. Máy bay cất
cánh và bay thấp trên vịnh, sau bốn mươi nhăm phút nó hạ cánh trên một
đường băng hoang vắng ở rìa vùng biển.
Thời tiết xám xịt và mưa khi Charlie rời khỏi máy bay. Tất cả hành khách
được dẫn vào một chiếc xe buýt sơn màu sặc sỡ, họ được đưa đi trên một
con đường bùn lầy đến một dãy những túp lều gỗ ngoài trời. SÂN BAY EL
NIDO, dòng chữ được ghi trên một tấm biển gỗ sơn màu tuyệt đẹp. Một
hàng những cô gái Philippin xinh đẹp đứng dưới mưa trên rìa những túp
lều, hát chào mừng những vị khách. Charlie nhảy xuống xe buýt và chuẩn
bị theo hướng dẫn viên đi vào túp lều thì một chàng trai Philippin trẻ trung,
năng động mặc một chiếc áo phông có cổ màu trắng, quần túi hộp tiếp cận
anh với một chiếc ô golf lớn màu trắng.
“Ngài Charlie? Tên tôi là Marco. Mời ngài đi theo tôi.” – Anh chàng nói
bằng giọng Anh Mỹ. Charlie đi theo người đàn ông trên lối mòn dẫn đến