CHÍN
ĐẢO MATINLOC, PALAWAN
•
C
harlie và Astrid đứng trên bãi biển ven đầm nước mặn, ôm nhau thật
chặt. “Anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa!” - Charlie thở ra đầy hạnh
phúc, Astrid mỉm cười nhìn anh. Họ ngồi xuống bãi cát, vùi chân vào làn
nước vỗ êm ái, ngắm nhìn về cảnh tượng những mỏm đá cao chót vót bao
quanh nơi đây thật kỳ diệu, cầm tay nhau và không nói gì.
Astrid lên tiếng trước. “Em không cố ý khiến anh lo lắng. Em đã không
nhận ra anh lo lắng đến nhường nào cho đến khi Diego kể về trận ẩu đả ở
nhà của China. Quai hàm của anh sao rồi? Có vẻ hơi tím.”
“Không sao cả.” - Charlie nói, xoa hàm mình một cách lơ đãng. “Anh thậm
chí còn chả nghĩ đến nó. Làm sao em có thể không nhận ra rằng anh sẽ lo
lắng cơ chứ? Ý anh là, em đã mất tích gần sáu tuần rồi đấy!”
“Em đâu có mất tích đâu. Em gọi FaceTime với Cassian gần như mỗi ngày
và gia đình em biết rằng em ổn. Nhưng em đoán là mẹ em không hề nói gì
với anh, đúng không?”
“Không hề! Lần cuối anh nói chuyện qua điện thoại với bà ấy, bà ấy đã nói
rằng không liên lạc với em và bà ấy cũng chả quan tâm. Sau đó bà đã dập
mạnh điện thoại.” - Charlie tức tối.
“Em cũng đoán vậy.” Astrid cười và lắc đầu nói. “Em ổn, Charlie à. Hơn cả
ổn là đằng khác. Em cần một chút thời gian dành cho bản thân mình. Anh
biết không, ở đây em mới nhận ra mình chưa từng làm điều đó. Mọi chuyến
đi trước đây của em đều có gia đình, hoặc là công việc, tham dự đám cưới,