đứng dậy. “Anh đã bao giờ tắm tiên trong đầm nước mặn giấu kín chưa?” -
Cô hỏi và cởi bỏ áo choàng vải lanh của mình.
“Ừm, liệu Marco có quay lại ngay không nhỉ?” - Charlie cảnh giác hỏi.
“Marco sẽ không quay lại trong vài giờ đồng hồ nữa.” - Astrid nói và lột
cởi bộ đồ bơi hai mảnh màu trắng, lặn mình xuống đầm nước. Charlie nhìn
xung quanh theo phản xạ, chắc chắn rằng chỉ có hai người họ ở đó, tụt
chiếc quần bơi ra, và lặn xuống theo cô.
Họ lướt trong làn nước trong như pha lê, ngắm nhìn những chú cá sắc màu
đang lao mình qua các rạn san hô, cỏ chân ngỗng đang vẫy những ngón tay
thư thái của mình thật đồng điệu, những con điệp khổng lồ cắm sâu trên cát
mở miệng thật nhanh để hút nước rồi lại đóng vào thật mạnh. Họ cõng nhau
nổi giữa đầm nước, ngắm những đám mây lả lướt qua, sau đó Charlie bế
Astrid lên, ra khỏi mặt nước, và làm tình với cô trên bãi cát mềm mại lấp
lánh, tiếng rên ngập tràn đam mê của họ vang vọng khắp vách đá và họ hòa
mình với thiên nhiên, với biển và bầu trời.
Sau cùng, Charlie nằm trên bãi cát êm như gối. Anh bắt đầu ngủ gật dưới
ánh mặt trời, bị thôi miên bởi những tán lá răng lược của cây cọ khẽ đung
đưa trong làn gió nhẹ. Bỗng nhiên tiếng nói chuyện huyên náo lấp đầy
không khí.
“Tiếng gì vậy?” - Charlie lười biếng hỏi.
“Khách du lịch, chắc vậy.” - Astrid trả lời.
“Khách du lịch sao? Cái gì?” - Charlie ngồi bật dậy và thấy một nhóm
người mặc áo phông vàng chóe đi vào đầm nước qua chiếc hang. Họ chỉ
ngập bán thân vì thủy triều đã hạ xuống.
“Chết tiệt! Quần bơi của anh đâu rồi?” - Charlie bò xung quanh, cố gắng
tìm chiếc quần. “Em không báo trước với anh là có thể sẽ có khách du