“Mẹ em vẫn luôn khiến em gần như phát điên.” - Charlie nói và ăn một
miếng guinataang sugpo lớn trên món cơm tỏi của anh.
“Em biết và đó không hoàn toàn là lỗi do bà. Bà đã nói những điều tồi tệ
với em nhưng em đã tha thứ cho bà ấy rồi. Bà đã tự làm tổn thương mình –
anh nghĩ mà xem, mẹ là người phụ nữ được sinh ra trong thời kỳ Chiến
tranh Thế giới hai, giữa những nỗi kinh hoàng không thể tưởng tượng nổi
của Singapore. Làm sao để mẹ tránh việc quy chụp những trải nghiệm mẹ
đã có với ông bà ngoại của em cơ chứ? Ông ngoại em bị bắt giam bởi quân
Nhật và khó khăn lắm mới trốn thoát được đội bắn tỉa, bà ngoại em thì lén
lút giúp đỡ tổ chức kháng chiến khi mới chỉ là một người mẹ trẻ và cố gắng
để không bị giết.”
Charlie gật đầu. “Toàn bộ tuổi thơ của mẹ anh là ở Trại tập trung Endau ở
Malaysia. Gia đình bà đã bị ép tự trồng đồ ăn của mình, và họ suýt chết vì
đói. Anh chắc rằng đó là lý do mẹ anh trở thành con người như bây giờ. Bà
yêu cầu đầu bếp của bà tiết kiệm tiền bằng cách mua đồ giảm giá, những ổ
bánh mỳ đã để ba ngày ở siêu thị, nhưng bà lại chịu chi hàng $30,000 để
phẫu thuật thẩm mỹ cho con cá cảnh của mình. Hoàn toàn phi lý trí.”
Astrid nhìn xa xăm về phía cảnh vịnh yên bình dưới hiên nhà. “Những nhà
khoa học vẫn nói về việc chúng ta thừa hưởng những vấn đề sức khỏe từ
gen của bố mẹ mình, nhưng chúng ta cũng thừa hưởng từ dòng dõi huyết
thống của mình toàn bộ sự sợ hãi và nỗi đau – đến hàng thế hệ sau. Em có
thể nhận ra mỗi khi mẹ em phản ứng thái quá do nỗi sợ này, nhưng điều
quyền lực nhất em nhận ra đó là em không phải chịu trách nhiệm cho
những nỗi đau của bà. Em không muốn áp những nỗi sợ ấy vào tâm trí của
bản thân để rồi truyền chúng vào con trai mình!”
Charlie nhìn chằm chằm vào Astrid, suy nghĩ thật kỹ từng từ của cô. “Anh
đồng ý với mọi thứ em đang nói, nhưng anh vẫn phải hỏi – em là ai vậy?
Cứ như thể em đang dùng một ngôn ngữ hoàn toàn mới.”