lịch.”
“Đương nhiên là có rồi – đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng
nhất Palawan mà!” - Astrid cười khúc khích khi nhìn anh trần truồng chạy
quanh bãi biển tìm quần bơi của mình.
“Oy, anh bạn! Anh đang tìm cái này à?” - Một tay lướt ván người Úc hét
lên từ phía bên kia đầm nước, giơ cao quần bơi màu xanh và trắng của
Charlie.
“Đúng rồi, cảm ơn anh!” - Astrid hét lên trả lời. Cô quay sang Charlie đang
trốn đằng sau cây cọ, không ngừng cười. “Ôi, anh ra đi! Không có gì phải
xấu hổ cả!”
“Em đã thực sự thay đổi rồi. Anh không chắc rằng Astrid mà anh biết sẽ
làm tình theo bản năng trong một đầm nước hay khỏa thân đi lại trên bãi
biển trước mắt một đám khác du lịch người Úc hay không nữa.” - Charlie
nói khi họ ăn trưa trên hiên của căn biệt thự trắng tuyệt đẹp đậu trên đỉnh
đồi thuộc hòn đảo bí mật của cô.
“Anh biết không, nói ra có vẻ sáo rỗng, nhưng tránh xa mọi chuyện giống
như một trải nghiệm thay đổi bản thân đối với em vậy. Em nhận ra bao
nhiêu nỗi sợ của em không thực sự là do em. Đó là những nỗi sợ của mẹ
em, của bố em, của ông bà. Chỉ là vô tình em đã quy chụp chúng là của
mình, và em đã để những nỗi sợ đó ảnh hưởng đến mọi quyết định của
mình. Vậy là một vài người đã thấy em khỏa thân trên một bãi biển hẻo
lánh ở một trong những nơi xa xôi nhất của trái đất. Ai quan tâm cơ chứ?
Em tự hào về cơ thể của mình, em chẳng có gì phải giấu cả. Nhưng đương
nhiên, sẽ có một giọng nói trong đầu em tự động lên tiếng, ‘Astrid, mặc
quần áo vào đi. Điều này thật không đứng đắn. Cô mang họ Leong, và cô sẽ
làm ô nhục gia đình mình.’ Và em đã nhận ra là hầu hết những gì em nghe
thấy là giọng nói cấm cản của mẹ em.”