Astrid nở một nụ cười bí ẩn. “Thú thực là em đã ở đây năm tuần liền nhưng
em không hề ở một mình. Khi em rời Singapore, em đã đến Paris trước tiên
và gặp bạn em là Grégoire. Cậu ấy đã kể cho em về một người bạn của
mình sống ở Palawan. Đó mới là lý do em đến đây. Em không có ý định ở
bất cứ đâu quanh châu Á – em đã định lên đường đến Maroc, đến một nơi
mà em biết trên những ngọn núi Atlas. Nhưng Grégoire đã khích lệ em gặp
bạn của cậu ta.”
“Người này là ai vậy?”
“Tên cô ấy là Simone-Christine de Ayala.”
“Cô ấy có liên hệ gì với Pedro Paulo và Evangeline ở Hong Kong không?”
“Hóa ra họ là họ hàng – đó là một gia đình lớn. Dù sao thì em cũng không
chắc nên dùng những từ gì để miêu tả cô ấy. Một vài người gọi cô ấy là nhà
tái tạo năng lượng hay là một người chữa lành những vết thương. Đối với
em cô ấy đơn giản là một tâm hồn khôn ngoan, và cô ấy có một ngôi nhà
tuyệt đẹp trên hòn đảo bên cạnh. Bọn em gặp nhau gần như hàng ngày từ
khi em đến đây và có những buổi chuyện trò kỳ diệu. Cô ấy đã hướng em
cách trầm tư suy ngẫm và kết quả là một vài đột phá tuyệt vời.”
“Ví dụ?” - Charlie hỏi, bỗng cảm thấy lo lắng rằng có thể Astrid đang bị
ảnh hưởng bởi một tay bác sĩ lăng băm nào đó.
“Ừm, kết quả lớn nhất chính là em đã nhận ra rằng mình đã sống cả một
cuộc đời cố gắng lường trước những nỗi sợ của cha mẹ - bất chấp mọi giá
để trở thành cô con gái hoàn hảo, không bao giờ đưa ra quyết định sai trái,
không bao giờ lên tiếng trước truyền thông. Và cuối cùng những cố gắng
đó đã dẫn em tới đâu cơ chứ? Bằng cách lẩn trốn phía sau bộ mặt hoàn hảo
đó, bằng cách giữ gìn cuộc sống và những mối quan hệ riêng tư giấu kín
hết sức, em đã gây ra những hậu quả kinh khủng hơn so với việc nhẽ ra em
nên sống cuộc sống theo cách mình muốn ngay từ đầu!”