Charlie gật đầu, nhẹ nhõm đôi chút. “Anh không thể đồng ý hơn. Anh cảm
thấy như bấy lâu nay em đã sống trong bóng tối. Em thông minh và tài
năng hơn rất nhiều so với những gì người khác nghĩ, và anh luôn nghĩ em
có thể làm tốt hơn rất nhiều.”
“Anh có biết rằng nhiều thứ em đã rất muốn thực hiện nhưng đều bị bố mẹ
em dập tắt không? Sau khi em tốt nghiệp đại học và nhận được một lời mời
làm việc tuyệt vời từ Yves Saint Lauren ở Paris, họ đã bảo em về nhà. Họ
cũng không cho phép em tự kinh doanh thời trang – bởi vì việc đó quá tầm
thường đối với họ. Sau đó khi em muốn làm việc cho những mục đích rất
lỗi mốt như vấn nạn buôn bán người hay mại dâm trẻ em ở Đông Nam Á,
họ cũng không chịu nghe em. Việc duy nhất mà Astrid Leong được phép
làm là thành viên ban lãnh đạo của một vài viện thẩm định, thậm chí những
viện đó cũng phải là những tổ chức siêu bảo mật, không một việc gì cho
phép em đứng trước công chúng. Cảm giác như gia đình em đã sống qua
những thế hệ sợ hãi trước sự giàu có của chính mình, họ sợ ai đó sẽ buộc
tội chúng em vì giàu có, sợ bị coi là tầm thường hay phô trương màu mè.
Đối với em, chính sự giàu có đã tạo điều kiện và cơ sở để đem những điều
tốt đẹp đến thế giới này, chứ không phải trốn tránh khỏi nó!”
Charlie hào hứng vỗ tay. “Vậy hãy quay trở lại, Astrid. Hãy quay lại với
anh và chúng ta có thể cùng nhau làm những điều này. Anh biết rằng em đã
có những suy nghĩ rất khác khi viết cho anh bức thư đó, vậy nên anh sẽ coi
như nó không tồn tại. Anh muốn chúng ta trở về bên nhau. Anh muốn em
trở thành vợ anh, sống cuộc sống của em và trở thành người phụ nữ mà em
muốn.”
Astrid nhìn đi một lúc, nhìn căn biệt thự trắng xinh đẹp đang tỏa ánh hào
quang dưới mặt trời. “Mọi chuyện không đơn giản như vậy… Em không
chắc liệu mình đã sẵn sàng quay trở lại chưa nữa. Em nghĩ em cần hồi phục
bản thân một khoảng thời gian nữa trước khi em dám đối mắt với thế giới
mà em đã bỏ lại phía sau.”