hoặc một nghĩa vụ xã hội nào đó. Em chưa từng đi đâu một mình, chỉ dành
cho mình mà thôi.”
“Anh hiểu, anh biết em cần thời gian một mình. Nhưng anh cũng lo lắng
rằng tâm trí em sẽ loạn nhịp khi không biết những chuyện đang xảy ra ở
nhà.”
“Em đã không muốn biết, Charlie à. Và em cũng không chắc là giờ mình có
muốn biết hay không nữa. Đó mới là vấn đề chính. Em muốn đến một nơi
mà mình thực sự thoát ly và tách biệt khỏi mọi thứ chỉ để hiểu được những
gì đã xảy ra trong chính suy nghĩ của em.”
Charlie nhìn làn nước yên ắng, xanh thẳm dưới ánh mặt trời bắt đầu lên
cao. “Sao em có thể tìm ra nơi này cơ chứ?”
“Em có sở hữu một hòn đảo nhỏ ở đây trong nhiều năm rồi. Không phải
hòn đảo này, đây là đảo Matinloc, nó thuộc về nhà nước. Nhưng em có một
chút mai đất cách đây không xa. Bà cố Matilda Leong đã để nó lại cho em,
nhưng bí mật. Anh biết đấy, bà là một người khá kỳ quặc… bà là một người
tin vào thuyết âm mưu và bà đã thực sự tin rằng sẽ có một ngày thế giới
này sẽ bị chiến tranh nguyên tử xóa sạch. Nên bà đã mua một hòn đảo nhỏ
ở Palawan và xây một ngôi nhà. Bà gọi nó là “Thiên đường an toàn cấp
thiết,” và bà muốn em sở hữu nơi này để làm nơi tị nạn khi cần đến. Em
chưa từng đến thăm nó trước đây, và em không tin được em đã đợi lâu như
vậy.”
“Nơi đây đúng là một thiên đàng. Bất kể lúc nào anh cũng hy vọng cô diễn
viên Brooke Shields không mặc đồ sẽ ra khỏi mặt nước!”
“Anh mơ đi!”
“Thực ra cảnh trước mắt anh còn đẹp hơn thế rất nhiều.” - Charlie nói,
chiêm ngưỡng một vài điểm cơ thể rám nắng tuyệt đẹp của Astrid lộ ra qua
áo choàng trắng mỏng như sa. Cứ như đọc được suy nghĩ của anh, Astrid