“Phải, lần trước chúng ta quay lại đây vào Giáng sinh, đây mới là một công
trường xây dựng khổng lồ, giờ thì những căn biệt thự nhỏ xinh này đã xuất
hiện, cứ như chúng đã ở đây từ rất lâu rồi vậy!” - Rachel ngưỡng mộ nói,
tay cô lướt trên những dây thường xuân thả mình dọc những bức tường đá
mới xây.
“Em biết không, chuyện này sẽ không thể thành hiện thực nếu không có
em. Em chính là người đã lên ý tưởng tập hợp Peik Lin, Alistair, Colin, và
Armanita lại để tạo ra đội nhóm mơ ước này, và hãy xem họ đã làm được
những gì. Trong một năm, họ đã tạo ra một ngôi làng sinh thái và Araminta
còn có thời gian để sinh em bé nữa kìa! Auberon thật đáng yêu phải
không?”
“Thằng bé rất dễ thương.” - Rachel dừng một lúc như đang quyết định xem
có nên nói ra điều gì đó không. “Em rất mừng vì cô ấy đã sinh con lúc
này… bởi vì thằng bé sẽ là người bạn tuyệt vời với con của chúng ta.”
Nick mở to mắt nhìn vợ mình. “Em đang nói điều mà anh nghĩ rằng em
đang nói phải không?”
Rachel nở nụ cười tươi rói và gật đầu.
Nick hạnh phúc ôm lấy cô. “Từ khi nào vậy? Vì sao em không nói với
anh?”
“Em đợi đúng thời điểm để nói. Em mới kiểm tra một vài ngày trước thôi –
em có bầu khoảng sáu tuần rồi.”
“Sáu tuần sao!” - Nick sụp xuống chiếc ghế dài bằng đá bên ngoài tòa biệt
thự. “Chúa ơi, đầu anh đang quay mòng mòng!”
“Anh ổn chứ?” - Rachel hỏi.