“Hoàn toàn ổn! Chỉ là anh quá vui sướng thôi!” - Nick nói. Bỗng nhiên anh
nhìn Rachel ngỡ ngàng. “Nghe này, chúng ta không thể nói cho mẹ anh biết
chuyện này.”
“Ồ, chắc chắn không rồi!”
Nick đứng dậy và cầm tay Rachel khi họ bước xuống lối đi quay lại bữa
tiệc cưới. “Có lẽ, nếu Mẹ cư xử tốt, bà ấy có thể gặp đứa bé khi nó mười
tám tuổi.”
Rachel suy nghĩ về điều đó một lúc. “Có lẽ chúng ta nên đợi đến khi nó hai
mươi mốt tuổi thì hơn.”
Nick hộ tống Rachel lên sàn nhảy khi dàn nhạc bắt đầu chơi một điệu
ballad. Anh ôm chặt cô trong tay, nhắm mắt, và trong một khoảnh khắc,
nghĩ rằng anh thực sự cảm nhận thấy nhịp đập trái tim của con mình. Anh
mở mắt ra, nhìn người vợ xinh đẹp của mình, nhìn phía đối diện sàn nhảy
nơi Astrid và Charlie đang hạnh phúc trong vòng tay nhau, rồi anh nhìn về
phía ngôi nhà chính sáng rực ánh đèn, tỏa ra sức sống, đã được hồi sinh.