Victoria nhìn anh như muốn nói: Trông cô mày đây giống kiểu quan tâm
đến chi phí lắm hay sao?
Trong những thời điểm như thế này, Ah Tock không thể nào tin nổi là mình
lại có họ hàng với những người như vậy. Suốt cuộc đời mình, anh không tài
nào hình dung được tại sao nhà Aakara lại cần phải cho chở loại nước
khoáng đặc biệt lấy từ một dòng suối ất ơ nào đó ở Oberland thuộc núi
Bern chỉ để cho họ. Lẽ nào nước máy Singapore—được đánh giá thuộc loại
tốt nhất trên thế giới—lại không đủ tốt cho những người này? Hay nước
khoảng Perrier chẳng hạn! Bố tiên sư khỉ? Liệu những thành viên hoàng gia
Thái Lan tinh tế này có lăn ra chết nếu phải uống Perrier không nhỉ?
“Các thứ khác liên quan đến căn phòng thì sao?” - Victoria hỏi.
“Cả đội sẽ tới đây lắp đặt mọi thứ vào sáng mai. Cháu cũng đã thuê hai đơn
vị nhà di động, có thể cho đậu đằng sau khu vườn có tường kiểu Pháp. Bác
sĩ và y tá có thể đóng tại đấy, vì cô không muốn cho họ ở trong nhà.” - Ah
Tock báo cáo.
“Không phải là chúng ta không muốn cho họ ở trong nhà, mà vì Alix và
Malcolm từ Hong Kong về, rồi nhà Aakara còn mang hết đám người hầu
tới nên không còn chỗ ở nữa.”
Ah Tock chả tin. Đây là ngôi nhà tư lớn nhất Singapore—anh chưa bao giờ
đếm nổi thực sự ở đây có bao nhiêu phòng ngủ—vậy mà người ta thậm chí
còn không tìm được chỗ ở cho nhóm y bác sĩ tận tụy sẽ chuyển tới để chăm
sóc cho người mẹ sắp chết của mình?
“Cô Cat sẽ mang tới bao nhiêu người hầu?”
“Thường thì chị ấy sẽ mang tới ba người cho riêng mình, năm nếu đi cùng
Taksin, nhưng toàn bộ lũ con trai và con dâu cùng đến thì chúa mới biết
được là bao nhiêu người.” - Victoria thở dài.