quan nhất cũng chỉ là quấy nhiễu. Các hoạt động tập kích lên bờ, đụng độ
trực tiếp với lực lượng đối phương hoặc bắt cóc cũng không có nhiều thành
công".(
)Tại sao? Terry giải thích: Vì miền Bắc “có cơ quan an ninh liên
thông rất hữu hiệu; một khuôn mặt lạ sẽ không tồn tại được lâu”. Các toán
biệt kích người Việt biết việc này, do vậy "không hào hứng đi ra ngoài đó".
(
1
)
Bất kể lý do là tại thuỷ thủ đoàn hay các toán biệt kích hoặc kết hợp cả hai,
kết quả là như nhau: hoạt động chống phá các mục tiêu ven biển ở miền
Bắc thu rất ít thành công trong năm 1966.
Thu hẹp hơn nữa nhiệm vụ hoạt động trên biển: 1967 -1968
Hoạt động trên biển trong năm 1967 tiếp tục bị thu hẹp, hầu như chỉ còn tập
trung vào "ngăn chặn tàu thuyền, nhất là thuyền đánh cá và bắt giam một
lượng lớn ngư dân để khai thác tin tình báo và chiến tranh tâm lý".(
)
Tổng số "174 điệp vụ được tiến hành, trong đó 125 được hoàn thành, 19 bị
bỏ dở do thời tiết và 7 do thương vong hoặc hỏng phương tiện".(
)Trong
những vụ chặn bắt này, 328 người Bắc Việt Nam bị bắt giữ và chuyển đến
đảo Thiên Đường. NAD vẫn tiếp tục rải tài liệu tâm lý chiến.
Mục tiêu chủ yếu trong năm 1967 của hoạt động trên biển là hỗ trợ chương
trình chiến tranh tâm lý của SOG. Mục tiêu ban đầu: phá huỷ và quấy rối
các cơ sở quan trọng dọc theo bờ biển miền Bắc để bắn tín hiệu cho Hồ Chí
Minh và các đồng chí của ông biết rằng việc thúc đẩy chiến tranh ở miền
Nam sẽ phải trả giá cao - được coi là phi thực tế. Vào năm 1967, mục tiêu
trên không khác gì một giấc mơ viển vông.
Ngoài việc hỗ trợ chiến tranh tâm lý, hoạt động ngăn chặn đã "phá huỷ 102
tàu thuyền đối phương", phần lớn trong số đó chỉ là tàu đánh cá. Tuy nhiên,
quy định về can dự không có sự phân biệt đối với các tàu thuyền của miền
Bắc. Bất kỳ tàu thuyền nào, kích thước ra sao, đều là mục tiêu bắn chìm của
các tàu Nasty hoặc Swift. Điểu này thật phản tác dụng, khi mà số ngư dân