Đó là đòn kết liễu ý tưởng về phong trào chống đối. Những kiến nghị của
Uỷ ban Krulak trở thành nền tảng của chính sách của Hoa Kỳ. Ngày 16-1-
1964, một bức điện liên ngành Bộ Quốc phòng - Ngoại giao - CIA tuyên bố
“Các đề nghị của Uỷ ban liên bộ đã được Tổng thống phê chuẩn”. Trong
một văn thư cũng vào thời điểm đó, Krulak thông báo cho Vance biết “Tổng
thống đã phê chuẩn nó (báo cáo của Uỷ ban Krulak)”(
1
). Wheeler và các
tham mưu trưởng từ chối không đề nghị lên trên xem xét lại quyết định ban
đầu đó, mặc dù SOG kiến nghị như vậy. Bản thân họ cũng thấy hoạt động
tạo dựng phong trào chống đối không có giá trị gì. Quyết định đó là không
thể đảo ngược.
Uỷ ban Krulak còn xử lý các vấn đề của Lào và Campuchia. Có nên tiến
hành hoạt động qua giới tuyến chống đường mòn không? Đây cũng là vấn
đề mà giới lãnh đạo cao cấp ở Lầu Năm Góc không thích thú gì. Với
Sullivan là một thành viên của Uỷ ban liên bộ, và Harriman, lúc đó là Thứ
trưởng Ngoại giao về các vấn đề chính trị, đứng sừng sững phía sau, kết quả
là rõ ràng. Bản báo cáo của Krulak cảnh báo “sự cân bằng quân sự, chính trị
mong manh ở Lào có thể bị đảo lộn” nếu lãnh thổ Lào bị sử dụng cho các
hoạt động chống lại Bắc Việt Nam”(
). Điều lạ lùng là bản báo cáo không
đả động đến việc Bắc Việt Nam sử dụng Lào vào các hoạt động ở miền
Nam Việt Nam.
Không có sự quan tâm của Lầu Năm Góc, Lào là vùng cấm đối với SOG
trong gần hai năm. Trong suốt thời gian này, SACSA kiến nghị Bộ trưởng
Quốc phòng và Hội đồng tham mưu trưởng liên quân đòi các nhà vạch
chính sách đảo ngược quyết định này. Nguyên phó trợ lý SACSA, đại tá
Brownfield nhớ lại, “tôi đã nhiều lần cố đưa chúng ta sang Lào để thu thập
tình báo và tiến hành chống phá đường mòn Hồ Chí Minh... nhưng không
bao giờ thành công”(
Ngay cả sau khi SOG được phép vượt qua giới tuyến vào mùa thu 1965,
Bob Rheault ghi nhận có sự đối đầu gay gắt với Bộ Ngoại giao, người chỉ