muốn hạn chế các hoạt động này càng nhiều càng tốt. Peers như húc đầu
vào đá, Rheault nhớ lại, “Tôi nhớ Peers dùng từ “Shove” sau khi có va
chạm với Bộ Ngoại giao. Peers nói ở đó chỉ rặt một lũ “Shove”. Rheault hỏi
lại “Shove là gì?” - “À, là một giống lai giữa chim bồ câu và rác rưởi”,
Peers trả lời”(
Mỗi lần mang đề nghị của SOG đến Bộ Ngoại giao, Rheault thường chứng
kiến sự chống đối các hoạt động ở Lào. Rheault nhận thấy rằng Bộ Ngoại
giao có quyền phủ quyết và thường hay sử dụng nó. Khi điều đó xảy ra,
“mọi thứ quay trở về bàn soạn thảo... Chúng tôi phải nghĩ ra cái gì đấy để
vừa tháo gỡ được sự phản đối của Sullivan vừa thúc đẩy bản đề nghị lọt qua
họ”. Depuy có đề nghị Wheeler can thiệp không? Rheault ghi nhận “Có,
nhưng liệu anh có thể đưa chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng xuất hiện
thường xuyên không. Hơn nữa, nếu Bộ Ngoại giao không muốn một hoạt
động nào đó, và cảm thấy là sắp phải nhượng bộ, họ sẽ điện báo cho
Sullivan để đưa lý do phản đối”(
Theo George Maloney, sĩ quan hành động của SACSA phụ trách hoạt động
của SOG tại Campuchia, kinh nghiệm quản lý thủ tục phê duyệt cũng giống
như của Rheault. Maloney khái quát hoá: “đó là quá trình tương đối
dài”(
). Tiến trình đó liên quan tới “việc tranh đấu từng chi tiết với Bộ
Ngoại giao” vì họ sợ “bị dính vào cuộc chiến tranh lớn hơn và muốn đủ mọi
thứ hạn chế đối với hoạt động của SOG. Họ muốn coi Lào và Campuchia là
những quốc gia trung lập”(
2
). Mọi hạn chế mà SACSA tháo gỡ được chính
là kết quả của các cuộc xung đột kéo dài này với Bộ Ngoại giao.
SACSA còn va chạm với CIA về SOG. Cũng như các cuộc cãi vã với Bộ
Ngoại giao, chiến thắng là rất ít. Theo chỉ thị 57, CIA được giao việc hỗ trợ
cho các hoạt động ngầm lớn đo Lầu Năm Góc thực hiện. SACSA và SOG
cho rằng sự hỗ trợ đó bao gồm cả nhân sự của CIA. Bản đề nghị đầu tiên
của SOG về nhân sự tháng 2-1964 là 31 nhân viên CIA. Đề nghị này “được