loại bỏ. Uỷ ban liên bộ do thiếu tướng Krulak làm Chủ tịch và có cả Bill
Sulivan, người được Arevell Harriman bảo trợ ở Bộ Ngoại giao. Với thành
phần này có thể thấy trước kết quả thảo luận của Uỷ ban, khi Lầu Năm Góc
và Bộ Ngoại giao đều muốn cắt bớt kế hoạch 34A.
Việc rà soát liên bộ đã loại bỏ khỏi 34A tất cả những nội dung liên quan đến
phong trào chống đối, mặc dù các nhà soạn thảo coi đó là yếu tố chủ chốt
trong kết cấu chung của bản kế hoạch. Tại sao lại bị gạt bỏ? Theo thiếu
tướng Krulak, chính ông đã dội nước lạnh vào ý tưởng này tại cuộc thảo
luận ở Uỷ ban, vì cảm thấy hoạt động đó “không tốt không mang lại kết
quả”. Cựu Trợ lý SACSA tiếp tục “trước sau tôi không tin việc gây dựng sự
chống đối trong nội bộ. Người dân phải muốn làm việc đó. Họ phải muốn
làm điều đó đến độ sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm, nhất là trong xã hội như
miền Bắc. Tôi không tin chúng ta có những con người như vậy ở đó”(
Khi được hỏi làm sao biết được điều đó, Krulak trả lời: “Tôi không biết. Dĩ
nhiên, đó là một giả thiết”. Krulak nói thêm, ông “cũng có những ý kiến
khác về tin tình báo cần phải có trước khi gây dựng phong trào chống đối.
Tôi thật sự không tin là chúng ta đã có đủ tin tình báo. Và bây giờ cũng
vậy”(
).
Krulak và lãnh đạo Lầu Năm Góc không đơn độc trong việc đánh chìm ý
tưởng về phong trào chống đối. Đại sứ Sullivan và Bộ Ngoại giao cũng
chống lại ý tưởng này. Các nhà địa chiến lược ở Bộ Ngoại giao phản đối bởi
vì mục đích của phong trào chống đối là gây mất ổn định ở miền Bắc, trái
với chính sách công khai của Mỹ. Lập luận này được sử dụng để bác bỏ các
đề nghị thành lập tổ chức chống đối trong các năm 1965, 1966 và 1968 của
SOG. Ý kiến của Bộ Ngoại giao thường thắng thế, và Hội đồng tham mưu
trưởng liên quân thừa nhận thất bại trong công văn trả lời đề nghị của SOG
như sau: “kết luận cuối cùng, chính sách quốc gia của Mỹ loại trừ việc phát
triển tổ chức đó... chính sách quốc gia không cho phép tiến hành chiến tranh
du kích và chống đối”(
).