được thông báo chuẩn bị trở về Nam, Easy bỗng "mất hút và ngừng mọi
liên lạc"(
Toán Remus có sáu người được thả dù ngày 16-4-1962 gần Điện Biên Phủ
để "thành lập khu căn cứ cho các hoạt động thu thập tình báo". Toán này sẽ
"thu thập thông tin kinh tế, chính trị, quân sự của đối phương; xác định vị
trí thả dù tiếp tế và khu vực an toàn cho các điệp viên được bổ sung thêm
hay đưa về, thu thập các tài liệu; và tuyển lựa cơ sở hỗ trợ và cung cấp tin"
(
). Năm 1964, Remus báo cáo cho biết đã phá huỷ một vài chiếc cầu.
Mc.Namara rất phấn khởi. Colby nhớ lại là Bộ trưởng Quốc phòng "phấn
khích như một đứa trẻ" trước báo cáo đó. "Tôi nhớ ông ấy cho rằng đó là
một sự kiện to lớn cứ như là nó có thể thay đổi được tiến trình cuộc chiến
tranh."(
). Vì được coi là thành công, Remus được bổ sung 5 lần. Khi
nhiệm vụ được thay đổi năm 1966, toán này bắt đầu biện bạch cho việc
cung cấp quá ít thông tin có ích. Năm 1967, SOG ra lệnh rút hai nhân viên
của toán về Nam. Toán từ chối với lý do việc đó quá nguy hiểm.
Năm 1968, tất cả liên lạc điện đài với toán bị ngừng trệ. Cùng lúc đó, việc
thẩm vấn một tù binh quân đội miền Bắc cho biết tháng 6-1962 có một toán
biệt kích bị bắt giữ ở địa bàn Remus hoạt động. Tháng 5-1968, Hà Nội
khẳng định đã bắt giữ một toán biệt kích. Không nghi ngờ gì nữa, những
thông tin này cho thấy đó là Remus.
Ares là điệp viên đơn tuyến duy nhất còn tồn tại. Còn những điệp viên khác
được tung ra Bắc sau đó không hề có thông tin phản hồi nào. Theo hồ sơ,
"một nhân viên tuyển mộ đã gặp Ares ở Trung tâm thẩm vấn người ty nạn,
Sài Gòn, ngày 29-8-1960 và cho rằng anh ta là người có năng lực lại đang
nuôi ý chí trả thù cán bộ miền Bắc. Sau đó anh ta được tuyển lựa". Đầu năm
1961, Ares được tung ra miền Bắc qua đường biển, gần biên giới Trung
Quốc. Đầu tiên Ares được coi là có tác dụng, "cung cấp thông tin về các tài
liệu của miền Bắc, nhà máy điện Uổng Bí, đường giao thông, cầu cống,
cảng Hải Phòng và các thông tin khác mà anh ta quan sát và thu lượm